
đáp: "Chẻo trứng".
Anh nói được, rồi gọi điện cho lái xe, dặn đi mua chẻo trứng về, còn gọi thêm vài món ăn nhẹ khác.
Cô chịu nói chuyện với anh, có nghĩa đã chịu làm hoà, sau đó hỏi anh: "Mẹ em đâu?".
Anh ngẩn ra sau đó mới phản ứng lại được, cô muốn hỏi Tần Tâm Nghiên,
ngập ngừng, rồi nói cho cô biết: "Giờ này bà ấy đang ở Hạ Việt, nếu em
muốn gặp, anh sẽ gọi điện ngay".
Cô lắc đầu, lúc này lại tỏ ra rất có chủ kiến, cô nói: "Ngày mai hãy gặp, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi bà ấy".
Anh không ngờ cô có thể khôi phục tinh thần ngay như thế, bất giác lo
lắng cô đang cố tỏ vẻ kiên cường. Anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng của
cô, đau lòng khuyên: "Đợi em khỏi rồi hãy gặp cũng được, bà ấy không
chạy mất đâu".
Cô nhìn anh chằm chằm, rồi yêu cầu: "Ngày mai em muốn gặp Joe".
Anh chau mày đầy vẻ không yên tâm.
Cô nói rất nhanh: "Em muốn biết về chị gái em, còn cả mẹ đẻ của em nữa, không ai biết rõ hơn anh ta".
Anh thấy cô chỉ trong một ngày mà mặt gầy gộc, mắt sưng mọng, đầu tóc
rối bù, vốn không muốn để cô gặp Dung Trí Dật trước khi bình phục, nhưng rồi nghĩ cô gấp gáp cũng là chuyện khó tránh. Anh kéo cô vào lòng,
tựa cằm vào trán cô, dịu dàng nói: "Anh hiểu, em có rất nhiều chuyện
muốn biết, nhưng em phải hứa với anh, không được kích động như thế nữa".
Cô áp mặt vào cổ anh, cảm nhận được sự kích động và hơi nóng của anh khi anh nói những lời ấy, cô không kìm được mà rơi nước mắt, gần như không
khống chế được bản thân mà bật khóc thút thít.
Anh đưa tay khẽ vỗ lưng cô: "Nước mắt đã chảy cạn rồi, sau này đừng bao giờ khóc nữa".
Cô nghe anh nói thế, vòng hai tay ôn lấy lưng anh, càng khóc lớn hơn.
Anh vừa vui vừa xót, dỗ dành: "Chắc kiếp trước anh đã mắc nợ em, nên
kiếp này phải trả. Em cứ dính chặt lấy anh khóc lóc thế này, nếu đổi
lại là trước kia, chắc chắn anh đã mặc kệ em rồi".
Cô sợ mình khóc mãi không dừng được, nên cố gắng khống chế tâm trạng,
ngẩng đầu hỏi anh: "Có phải em gây rất nhiều phiền phức cho anh không?".
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó cười
đáp: "Đều nằm trong phạm vi anh có thể giải quyết, vì vậy em không cần
lo lắng".
Nhìn khuôn mặt cách mình rất gần ấy, ngũ quan của anh rõ ràng in vào mắt cô, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cũng ướt của anh, bất đắc dĩ
cuối đầu, vùi mặt vào ngực anh, vừa căng thẳng vừa khẩn cầu: "Chuyện cũ, người cũ, chúng ta đừng bận tâm nữa, cũng đừng giận lây sang họ, tất cả làm lại từ đầu, được không anh?".
Anh lập tức hiểu ý cô, cô căn bản không hề biết anh đã từ bỏ Hải Thành.
Đây rõ ràng là kết quả mà anh mong đợi, nhưng giây phút này, lòng anh
thoáng xuất hiện cảm giác khổ sở bất lực, thì ra anh cũng biết đau lòng
biết xót xa, dù sau này cô có toàn tâm toàn ý ở bên anh hay không, anh
vĩnh viễn không bao giờ hoàn toàn quên được người cô đã từng, thậm chí
tới bây giờ cô vẫn còn yêu người kia.
Anh lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt lặn vào trong tóc cô, chớp mắt đã không còn tăm tích.
Giằng co nội tâm một lúc, cuối cùng anh hứa với cô: "Mĩ Cảnh, anh sẽ
không làm việc khiến em phải đau lòng, nhưng em cũng đừng làm việc khiến anh buồn, được không?".
Cô nhắm chặt mắt lại, đáp: "Được".
Dung Trí Dật tưởng rằng phải một thời gian nữa anh mới có thể gặp mặt
Hạng Mĩ Cảnh, ít ra thì cũng phải năm bảy hôm. Vì vậy, khi Dung Trí
Hằng thông báo, Hạng Mĩ Cảnh chủ động muốn gặp, cả tối anh ta không ngủ
được, vừa nhắm mắt là cảnh tượng của tối hôm ấy hiện về, những con
người, những sự việc phải mất bao nhiêu thời gian mới dần nhạt nhoà
trong kí ức giờ lại ào ào như sóng cuộn tìm đến, như muốn nhấn chìm anh
ta.
Hôm sau, Dung Trí Dật đến bệnh viện sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn,
bước từ thang máy ra, chạm mặt Đoàn Diệu Minh và Đổng Già tay cầm một
tập tài liệu dầy đang chuẩn bị đi vào.
Anh ta hiểu ngay tối qua Dung Trí Hằng không về sơn trang, sáng nay nghe bà cằn nhằn mấy câu, có điều chẳng ai còn tâm tư mà nghe nữa, cũng cảm
thấy không cần thiết phải giải thích thay cho Dung Trí Hằng, còn bà cụ
cũng biết ý không truy cứu sâu, vấn đề vì sao cả đêm anh không về sơn
trang tạm gác lại đó. Nhưng điều khiến Dung Trí Dật bất ngờ là, trong
lúc mọi chuyện trên thương trường đang hỗn loạn rối bời, Dung Trí Hằng
lại mang công việc tới bệnh viện để giải quyết.
Đoàn Diệu Minh cùng Đổng Già chào hỏi anh ta, anh ta gật đầu chào lại,
sau đó điều chỉnh hơi thở, chỉnh đốn trang phục xong mới bước về phía
phòng bệnh.
Dung Trí Hằng ngồi trên sofa ở gian ngoài xử lí công việc trên máy tính. Cửa mặc dù chỉ khép hờ, nhưng hướng anh ngồi lại là ở mé phải, nên
anh liếc thấy Dung Trí Dật tới, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó trịnh
trọng gập laptop lại, vẫy tay bảo Dung Trí Dật vào, nói: "Bà Tần mới đến chưa được bao lâu".
Dung Trí Dật thoáng kinh ngạc nhìn về phía căn phòng nhỏ, cửa đóng chặt, nhưng ngay sau đó hiểu ra, Tần Tâm Nghiên dù sao cũng là người mà Hạng
Mĩ Cảnh gọi là mẹ suốt mười năm, dù đúng dù sai, oán hận tình thù, cũng
vẫn có tình cảm, không thể vứt bỏ chỉ trong một đêm như vứt rơm, vứt
rác.
D