Old school Swatch Watches
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321492

Bình chọn: 10.00/10/149 lượt.

chiều muộn. Trần Gia Phong ngồi cùng cô một lát, còn lại cô ở một mình.

Người phục vụ quen thuộc đang tò mò không hiểu sao đột nhiên cô lại rảnh rang như thế, cô nhìn cảnh sông nước bị mưa phủ mịt mùng, giống như

đang trả lời câu hỏi của người phục vụ mà cũng giống như tự nói với

chính mình: "Trước kia sống quá gấp gáp, bận rộn tới mức ngủ thêm một

chút củng cho rằng mình đang lãng phí thời gian, giờ bước chậm lại, chờ

người ta tới chăm sóc mình cũng tốt".

Người phục vụ ở đây đã tiếp xúc với rất nhiều người, từng được nghe rất

nhiều chuyện, nên hiểu ý dành cho cô một không gian riêng nho nhỏ, để cô thật sự được bước chậm lại, có được sự yên tĩnh trong nội tâm.

Buổi sáng trước khi ra ngoài cô đã gọi điện cho Dung Trí Hằng nói mình

đi gặp Tiền Mẫn, Dung Trí Hằng cho cô đủ thời gian riêng tư, bốn rưỡi

mới gọi điện hỏi cô đang ở đâu.

Cô nói với anh mình đang ở hầm rượu tìm hàng hiếm.

Anh rất hứng thú, đầu tiên hỏi cô đã tìm được nhưng chai rượu ngon nào

rồi, sau đó nói sẽ gọi cho Trần Gia Phong để anh ta đưa thẳng chổ rượu

cô đã chọn về căn hộ mới, cuối cùng nói với cô bằng giọng như khẩn cầu:

"Ngày kia bà sẽ về New York. Bà hỏi em tối nay có thời gian rảnh về ăn cơm không".

Cô vô thức cảm thấy bà cụ chắc chắn không coi trọng cô như thế. Cô

không biết bà cụ đã biết quan hệ giữa cô và Hứa Lương Thần chưa. Mà dù bà cụ biết hay không, lần trước cô bỏ đi không lời từ biệt, chắc chắn

khiến bà cụ không thích, gây ra hậu quá thế nào cô chưa từng hỏi Dung

Trí Hằng. Bữa cơm tối nay, rõ ràng là kết quả từ sự nỗ lực của Dung

Trí Hằng, tình cảm trong lòng cô phức tạp, cô cố tỏ ra vui vẻ, cười nhận lời, sau đó lại yêu cấu anh: "Anh tới đón em".

Buổi tối ở Hằng Duyệt Hiên.

Hơn năm giờ Dung Trí Hằng đến hầm rượu đón Hạng Mĩ Cảnh, đợi cô lên xe,

anh liền bảo: "Chỉ có bà, em và anh. Ba người cùng ăn tối thôi".

Trước kia cô luôn cho rằng mình không có duyên với Dung gia, và chắc

chắn sẽ không có quan hệ sâu sắc với họ, nên hoàn toàn không coi trọng

cách nhìn cách nghĩ của bà anh về mình, nhưng giờ Dung Trí Hằng đã để lộ tâm ý, cô như bị đẩy một bước lên một bậc cao mới, có thượng phương bảo kiếm trong tay, lại càng chẳng màng quan tâm tới bà cụ sẽ nghĩ thế nào

về mình, hơn nữa, đó đều là những vấn đề mà Dung Trí Hằng cần giải

quyết, cô chỉ cần thể hiện lễ phép vừa phải là được.

Hai người ngồi trong phòng riêng đợi khoảng mười phút, vừa gọi món xong, bà cụ liền xuất hiện.

Hạng Mĩ Cảnh tưởng rằng bà cụ sẽ hỏi cô về việc lần trước cô bỏ đi không lời từ biệt, kết quả bà cụ chẳng nhắc dù chỉ nửa từ, toàn nói những

chuyện không liên quan.

Khả năng giao tiếp của cô rất khá, nhưng trong bữa ăn hôm nay, người nói nhiều nhất lại là Dung Trí Hằng bình thường kiệm lời trầm mặc. Có

điều tối nay anh vô cùng hào hứng, chỉ tới khi nhìn theo chiếc xe chở bà đi xa dần mới nói với cô: "Món rắn hấp tỏi đó rất ngon, đáng tiếc anh

mới ăn được vài miếng. Giờ bụng vẫn rỗng".

Cô kéo anh định đi vào trong nhà hàng: "Vậy quay vào ăn thêm bữa nữa".

Anh ngăn cô lại, cười bảo: "Về ăn mì em nấu".

Cô ngước mắt nhìn anh, rồi nói như xả tức: "Đầu bếp anh đưa từ sơn trang về quá đỉnh, trước mặt anh ta, ngay cả món trứng em cũng ngượng không

dám làm".

Anh hiểu cô đang nói đùa, vậy là đùa theo cô :"Về sẽ thay người khác".

Cô lắc đầu không đồng ý.

Anh bật cười, rồi cầm tay cô, hỏi: "Chúng ta đi bộ về nhé?".

Lúc này trời không mưa, không khí mát mẻ trong lành lại có hơi nước, trên thành phố không hạt bụi, đường ướt nhưng sạch sẽ.

Cô nói được, sau đó cùng anh sánh bước đi trên đường.

Anh chủ động nhắc tới bữa tối ba người vừa rồi, cổ vũ cô: "Bà sẽ từ từ

thấy thích em. Đợi chúng ta về New York rồi, em và bà có thời gian

tiếp xúc nhiều, bà sẽ biết được ưu điểm của em".

Cô "ừm" một tiếng, không muốn đi sâu vào đề tài này, vậy là bảo anh:

"Tuần sau Tiền Mẫn kết hôn ở Tam Á, em đã hứa sẽ làm phù dâu cho cô ấy".

Anh hỏi: "Chú rể có phải phó tổng giám đốc tài chính của Hải Thành không?".

Cô gật đầu, giải thích: "Trước kia anh ta bị đẩy ra ngoài, nên lúc này

cũng không bận lắm. Có lẽ sẽ không định cùng sống cùng chết với Hải

Thành".

Anh trầm ngâm, nói: "Anh ta là một nhân tài, đương nhiên biết đứng về phía người thông minh nhất".

Cô không hiểu ý anh lắm, cũng không muốn hiểu, chỉ cảm thán nói: "Thương trường thật phức tạp".

Anh đính chính: "Thực ra rất đơn giản, cũng chỉ có một nguyên tác: Chỉ

cần có thể trục lợi, thì bạn bè dù tốt tới mấy cũng sẽ biến thành kẻ

thù".

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Là ruột thịt thân thích cũng không niệm tình sao?".

Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, sau đó nhìn vế phía ánh đèn neon loang

loáng phía trước, đáp: "Người thân thì thỉnh thoảng sẽ có cách đối xử

khác".

Đi bộ về tới chung cư, Hạng Mĩ Cảnh nấu cho Dung Trí Hằng một bát mì.

Câu đầu tiên mà Dung Trí Hằng khen là trứng gà cô làm rất ngon.

Cô cong miệng cười: "Trước kia anh toàn phê bình em, giờ lại luôn khen em, có phải cách thể hiện hơi cực đoan không?".

Anh cố ý chau mày: "Anh không phiến nếu ngày nào em cũng biểu dư