
rồi lại cười cười, nhất thời chẳng biết nói gì, nên cả hai đều trầm mặc.
Cũng may chuyến bay không bị muộn, nhanh chóng tới giờ cô lên máy bay.
Anh đưa cô đến cửa, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không
có đủ thời gian và cơ hội, càng sợ cô sẽ khinh miệt tình cảm của mình,
nên suy đi tính lại, chỉ dám khẽ kháng nói: "Xin lỗi".
Nục cười trên mặt cô cứng đờ, tình cảm trong lòng phức tạp, lẳng lặng
nhìn anh vài giây, nghiêm túc nói: "Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu
anh không kịp thời ngăn cản em, thì có lẽ em sẽ oán trách mình cả đời".
Bầu trời Tam Á mãi mãi cao xanh như thế.
Đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh tới tìm Diêu Lập Trung. Cô không nhắc đến Tần
Tâm Nghiên nửa lời, đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì trước đó mình đã
không đề cập đến. Những người có quan hệ huyết thống đã rời bỏ cô,
nhưng cô vẫn còn những người thân không có quan hệ huyết thống sống thật lòng thật dạ với cô, điều này có lẽ ông trời muốn bù đắp cho cô.
Hôn lễ của Tiền Mẫn và Trần Tần Dục được tổ chức tại khách sạn Hạ Việt ở Tam Á, Dung Ngọc Lan đặc biệt phái Âu Na tới giúp Tiền Mẫn lo liệu mọi
việc. Vì khách khứa mời không ít, lại ở nơi lạ lẫm, Âu Na phải một
mình quán xuyến mọi thứ, bận tối mắt tối mũi. Hạng Mĩ Cảnh ở bên cạnh
giúp đỡ, hễ có việc để làm, thời gian trôi qua thật nhanh.
Tối trước khi hôn lễ diễn ra, vì Tiền Mẫn sắp được làm tân nương, vô
cùng hưng phấn, không ngủ được, bèn cầm vài chai bia, nhất định gọi Âu
Na và Hạng Mĩ Cảnh ra uống cùng.
Âu Na ngủ mê mệt, không chịu dậy. Hạng Mĩ Cảnh vốn không ngủ, nên vui
vẻ cùng Tiền Mẫn ngồi uống bia trên ban công trong căn phòng nhỏ.
Hai người thực ra không dám uống nhiều, về cơ bản Tiền Mẫn kể lại quá
trình quen biết yêu dương giữa mình và Trần Tân Dục, thỉnh thoảng mới
quay sang hỏi Mĩ Cảnh, là sao quyết định về bên Dung Trí Hằng.
Cô thấy câu hỏi này quá dài, cũng khó để trả lời, vì vậy bỏ qua, cười
hỏi Tiền Mẫn: "Trước đó cô còn nói sẽ tìm cho tôi một phù rễ đẹp trai,
nhưng sao hôn nay người xuất hiện lại là một tên béo vậy?",
Tiền Mẫn cười ha hả, đáp: "Việc này không trách tôi được. Trần Tân Dục vốn định mời Phương Tuân Kiệm làm phù rể, ai ngờ Hải Thành đột nhiên có chuyện, mọi người bận rộn tranh giành quyền lực, vào lúc này tôi không
thể bảo anh ta phải dành ra hai ngày chạy tới đây làm phù rể được".
Trong lòng cô kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thấy nhẹ nhõm, ngập ngừng nói: "Không ngờ quan hệ giữa họ lại tốt như thế?".
Tiền Mẫn gật đầu: "Tối nay anh ta sẽ đến, chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Không chừng thương lượng thêm với anh ta, anh ta sẽ nhận lời làm phù rể
cũng nên".
Cô thoáng giật mình, rồi thận trọng từ chối: "Tôi với anh ta không hợp làm phù dâu phù rể đâu".
Tiền Mẫn "hả" một tiếng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại được, vội tán
đồng: "Tôi bận quá lú lẫn rồi. Mặc dù đại Dung tiên sinh không có thời gian tới tham dự hôn lễ của tôi, nhưng để người khác truyền tin tới tai anh ta, không hay lắm".
Không còn sớm nữa, tiễn Tiền Mẫn về, Hạng Mĩ Cảnh vẫn không ngủ được,
bên tau thấp thoáng nghe tiếng sóng biển xô bờ khiến trái tim cô run lên từng hồi.
Nghi thức hôn lễ diễn ra vào buối chiều, được cử hành trên bãi biển, vì
tân lang tân nương đều không còn trẻ, nên mọi thủ tục la hét cổ vũ đều
bị bỏ qua, mọi việc diễn ra nhanh gọn và ấm áp.
Dù Hạng Mĩ Cảnh từng tổ chức hôn lễ cho rất nhiều người, nhưng kết hôn
lần này lại là bạn, bản thân cô còn là phù dâu, cảm giác vẫn có khác
biệt. Cô đứng bên cạnh Tiền Mẫn, nhìn rõ vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười
mãn nguyện của hai người ấy, lòng cũng cảm động, mấy lần suýt khóc.
Nhưng cô biết Phương Tuân Kiệm ngồi ngay dưới kia, từ đầu tới cuối cô
luôn không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, cho dù sự yếu
đuối ấy xuất phát từ việc cảm động trước hạnh phúc của người khác, do đó cô phải nén lại những giọt nước mắt hết lần này tới lần khác.
Sau phần nghi lễ, cô dâu chú rể sẽ chụp ảnh lưu niệm với quan khách.
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh mới chính thức chạm mặt Phương Tuân Kiệm.
Anh mặc một bộ vest màu xám bạc, xoay lưng lại với mặt trời phía biển,
từng bước từng bước về phía cô. Cô không nhìn rõ mặt anh lắm, cũng cho rằng không cần phải nhìn rõ, thỉnh thoảng mờ ảo lại thích hợp hơn.
Anh không lên tiếng nói chuyện, Trần Tân Dục gọi giật anh lại, sau đó cũng gọi Hạng Mĩ Cảnh: "Qua đây chụp ảnh".
Chụp ảnh với đôi vợ chồng mới cưới là việc hết sức bình thường.
Cô cố gắng để nụ cười của mình nhìn tự nhiên nhất, khi ống kính của máy
ành không nhằm thẳng vào cô, cô vẫn cố gắng cười, thậm chí còn chủ động
chào hỏi anh: "Thì ra quan hệ giữa anh và Trần Tân Dục tốt như thế".
Anh nhìn cô gật đầu, nhất thời không biết lúc này phải nói với cô bằng
ngữ điệu thế nào, chỉ cảm giác đứng trong hôn lễ ồn ào náo nhiệt, tiếng
cười của quan khách vang lên không ngớt, nhưng trái tim anh run tới đáng sợ, tiếng nói bật ra đầy khiên cưỡng. Anh không che giấu, đến lúc này rồi, đã không còn cần thiết phải giấu giếm gì nữa, anh nói thẳng: