
g đều nhắn tin cho
mình, và cùng hỏi về tình hình của Hạng Mĩ Cảnh.
Anh ngồi thẫn thờ mất một lúc, rồi lại thẫn thờ, cuối cùng gửi cùng một nội dung cho cả hai.
"Cô ấy rất mệt, đã ngủ rồi".
Mấy giây sau anh thở dài thườn thượt, soạn một tin nhắn khác cho Phương Tuân Kiệm.
"Cô ấy không thể lựa chọn anh, anh nên đi con đường nào thì hãy tiếp tục đi con đường ấy, hãy tiến về phía trước, như thế đối với cô ấy mà nói là
một sự viên mãn, đừng để cô ấy phải khó xử".
Vừa gửi xong thì nhận được tin nhắn trả lời đầu tiên của Phương Tuân Kiệm cho tin trước, chỉ bốn chữ: "Làm phiền anh rồi".
Anh nhìn bốn chữ ngắn gọn đó, mắt bỗng ướt nhoè. Anh thấy hành vi vừa rồi của mình thật tàn nhẫn, nhưng nếu đả xác định hai người không thể ở bên nhau, chi bằng dứt khoát chém xuống một nhát cắt đứt luôn.
Phương Tuân Kiệm không trả lời nữa.
Nửa phút sau, Dung Trí Hằng gọi tới.
Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh nghe điện.
Dung Trí Hằng không hề nhắc tới Phương Tuân Kiệm, chỉ hỏi Lâm Khải Sương: "Cô ấy bớt giận chưa?".
Anh nói thật: "Chưa".
Dung Trí Hằng ngập ngừng, rồi nói: "Sáng mai tôi sẽ đưa đồ cô ấy bỏ lại ở sơn trang tới".
Lâm Khải Sương vốn muốn cho Dung Trí Hằng biết lúc này Hạng Mĩ Cảnh chưa
chắc đã muốn gặp anh, nhưng rồi lại nghĩ, có chuyện gì gặp nhau nói vẫn
tốt hơn, nên lại thôi.
Song Hạng Mĩ Cảnh kiên quyết không gặp Dung Trí Hằng, nói cách khác, cô từ chối gặp bất kì ai.
Cô nằm trên giường không động đậy, Lâm Khải Sương nói chuyện với cô, cô
không trả lời, chỉ nằm im nhắm mắt, thỉnh thoảng lại thấy giọt nước mắt
rơi xuống. Anh sợ cô bị ốm, mới ghé sát vào sờ trán cô, quả nhiên đang sốt rất cao.
Lục tìm túi thuốc trong tủ, thuốc bên trong đều đã
hết hạn từ lâu. Đến ừ hử một câu cô cũng chẳng buồn chứ nói gì tới
việc ngoan ngoãn nghe lời anh tới bệnh viện khám, anh đành xuống nhà đi
mua thuốc.
Dung Trí Hằng đến từ rất sớm, gặp Lâm Khải Sương dưới toà nhà.
Dung Trí Hằng rõ ràng mất ngủ cả đêm, bộ vest thẳng thớm lịch lãm cũng không che được vẻ mệt mỏi toát ra từ trên người anh.
Tình hình tối qua quả thật đột ngột và phức tạp. Anh vốn lấy Hạng Mĩ Cảnh
làm trọng, tự mình lái xe, không nói với bất cứ ai mà cứ thế đi đến
đây. Kĩ năng lái xe của anh không khá lắm, lại đúng trời mưa, vào khu
vực thành phố, dòng xe từ bốn phía đổ về giống như đang chèn ép trái tim anh, bức bí đông đúc chật chội đến mức anh thấy ngạt thở. Cần gạt
nước mưa hoạt động không ngừng, anh chưa từng thấy sốt ruột như thế này
bao giờ, cũng chưa bao giờ chán ghét trời mưa như thế, cản trở anh.
Anh có rất nhiều cách để xử lí việc này, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách gọi
điện cho Lâm Khải Sương. Khi nhìn thấy xe của Phương Tuân Kiệm lái từ
trong hầm ra, anh vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại thấy bi
ai. Bắt đầu từ lúc nào, anh đã không muốn mất Hạng Mĩ Cảnh như thế,
thậm chí còn sợ mất cô, vì vậy anh thà giả vờ như mình không biết gì,
chỉ cần cô không quay lại với Phương Tuân Kiệm nữa, anh sẽ không bận tâm mà bước tiếp cùng cô. Anh là người kiêu ngạo như thế, rốt cuộc biến
thành kẻ tự ti như thế này từ khi nào?
Đứng trước tình yêu, đứng
trước người con gái anh yêu, dù anh có cao ngạo ngẩng đầu cất bước, chỉ
trong lòng anh là rõ nhất, cô đang từng chút từng chút khống chế niềm
vui nỗi buồn của anh, còn anh thì chìm đắm trong đó.
Anh rất tức
giận. Sau khi quay về sơn trang không giải thích lời nào mà cho người
đưa Phùng Vũ Phi rời đi ngay trong đêm. Tần Tâm Nghiên cũng bị mời đi, còn Dung Trí Dật bị khoá trong phòng, những người khác đều không biết
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kì lạ là, ngay cả bà nội cũng không định
"dây" vào thằng cháu đang bốc hoả, chỉ có Từ Hi Lê lẩm bẩm vài câu trách không thể liên hệ được với Phương Tuân Kiệm rồi thôi. Bữa tiệc gia đình vốn vui vẻ lại đột ngột kết thúc như vậy, bên ngoài mưa gió không ngừng gào thét, trời tối đen.
Sau khi xác nhận sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm nữa, mới đi gặp Dung Trí Dật.
Dung Trí Dật không gào thét, cũng không ôm bình uống rượu, mà yên lặng
ngồi trên sofa, thấy anh vào, chỉ tự trào nói: "Bây giờ cô ấy nhất định
đang hận em tới chết".
Anh thấy Dung Trí Dật lúc này trưởng thành hơn rất nhiều, so với bộ dạng khóc lóc thê thảm khi chuyện mới xảy ra, như biến thành một người khác
hẳn. Anh cũng thấy mệt mỏi, nhưng có cảm giác con người được trưởng
thành hơn sau sóng gió, cúi người ngồi xuống sofa, chậm rãi nói: "Cũng
rất hận tôi".
Dung Trí Dật ngẩn ra hai giây, rồi thở dài thườn thượt: "Cô ấy hận anh là vì yêu, còn hận em là vì hận".
Anh cố gắng ép mình phải thả lỏng tâm trạng, thở dài chân thành nói:
"Nếu cô ấy yêu tôi, thì dù cô ấy có hận thế nào tôi cũng chấp nhận
được".
Dung Trí Dật ngước mắt nhìn anh.
Anh không định nói tiếp về chuyện này, mà chuyển đề tài bảo: "Lâm Khải
Sương đang ở bên cô ấy. Chú cũng biết con người cô ấy, nhìn thì như
rất có chủ kiến, thực ra ngoài chút kiên trì cố chấp ra, những chuyện
khác rất dễ bị người khác thuyết phục. Cô ấy không phải không hiểu
chuyện, chỉ là nhất thời khó chấp nhận được nhiều như t