
một cách khó
diễn tả. Và cứ thế, từng bước từng bước đi tới hôm nay, anh gần như
hiểu tất cả về cô, cũng chọn theo cách bao dung tất cả, anh đã dùng trái tim chân thành nhất yêu cô, bảo vệ cô, thì anh sẽ quyết không cho phép
cô tuỳ tiện đạp đổ, cũng không cho phép cô quay người bỏ đi vô trách
nhiệm như vậy.
Căn phòng vắng lặng, không biết từ bao giờ trời lại bắt đầu mưa, lộp cộp va vào cửa kính, đèn không bật, ánh sáng xanh thẫm hắt từ ô cửa sổ mới
kéo một nửa rèm vào phòng .
Dung Trí Hằng cứ ngồi như vậy rất lâu. Anh biết cô không ngủ, cuối
cùng mở miệng hỏi cô: "Nếu ngay từ đầu anh nói cho em biết chân tướng,
em sẽ vui vẻ hơn bây giờ chứ?".
Cô không trả lời.
Anh lại nói: "Tám chín mười phần trăm là em sẽ bỏ đi rất xa, không bao
giờ quay về nữa phải không? Anh đang nghĩ, thực ra cho em biết sớm thì
tốt, khi đó em sẽ không đi qua đi lại trong thế giới của anh, em sẽ hận
anh, hận cả Dung gia, không tha thứ cho Joe, cũng sẽ không bước vào trái tim anh. Vì vậy nếu cho em biết sớm, có lẽ anh cũng vui vẻ hơn bây
giờ. Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, ngay cả khi anh mới tới Thượng Hải,
chỉ gặp em một lần, anh đã thấy sự thật đó với em quá tàn nhẫn. Vì vậy anh lựa chọn im lặng, không phải Dung gia không gánh nổi sự oán hận của em, mà sợ em không chịu được cú sốc đó. Mĩ Cảnh, trước kia anh cứ lo
em sẽ làm việc gì đó khiến Joe bị tổn thương, chú ấy chắc chắn sẽ không
đáp trả em, nhưng bây giờ, trời biết, đất biết, anh sợ nhất là thấy em
đau lòng buồn bã".
Cô cuộn tròn người lại, không lên tiếng.
Anh cũng không quay lại, ngừng một lát, nói tiếp: "Thời gian Joe và chị
em yêu nhau, anh không ở New York, sau khi chuyện xảy ra anh mới biết. Chú ấy đúng là hồ đồ, nhưng khi đó bạn trai cũ của chị em cũng ở đấy,
chú ấy hiểu lầm chị em thông đồng với bạn trai cũ để lừa gạt chú ấy, bởi vì trong tay người đàn ông đó còn cầm số vàng bạc châu báu lấy từ trong két. Anh không muốn chối tội cho chú ấy, chị gái em cũng không sai,
tất cả đều tại người đàn ông kia, chú ấy cầm súng với ý tự vệ, không có ý định làm hại chị em. Đúng, chú ấy phải chịu trách nhiệm về việc mình
làm, nhưng làm cha làm mẹ, ai cũng mong con cái mình được bình an. Chú ấy không hạnh phúc như những gì mọi người nhìn thấy đâu, từ nhỏ đã thế, những hành vi ngông cuồng của chú ấy là hòng che đậy nỗi đau khổ khó
bày tỏ trong lòng. Cả đời này chú ấy không quên được chị em, sự giày
vò đó còn đau đớn hơn cái chết".
Cô không kìm được thút thít.
Lòng anh rất buồn, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Giờ có lẽ em cho rằng chú ấy luôn tốt với em là vì thấy có lỗi, thực ra mỗi ngày nhìn thấy em, rồi
gọi tên em giống hệt tên chị em, nói cười đùa cợt trước mặt em, đối với
chú ấy mà nói, không khác gì việc hít thuốc phiện. Anh muốn điều chú ấy sang Hồng Kông, hoặc nơi nào đó xa hơn, chú ấy không đồng ý, cũng không đồng ý anh điều em đi. Nhưng năm mà em rời đi đó, chú ấy không dám đi tìm em, nghe được tin tốt nào về em, chú ấy đều rất vui. Mĩ Cảnh, chú ấy không phải người cứng rắn, nhiều lúc còn không biết mình muốn gì.
Em có thể không tha thứ, bởi vì bao nhiêu năm đã qua, nhưng chú ấy vẫn
không tha thứ cho chính mình".
Cô dần dần bình tĩnh trở lại, đầu óc đã tỉnh táo. Những chuyện liên
quan tới Dung Trí Dật từng chút từng chút xuất hiện trong đầu cô, cô
thấy rất đáng thương, cũng rất buồn cười, không chỉ Dung Trí Dật, không
chỉ bản thân cô, mà mỗi người đều đang mất kiểm soát trong một trò chơi
lớn, và không có cách để tự cứu mình. Khi cô còn chưa biết người con
gái bị bắn chết đó là chị ruột mình, cô đã rất thương hại và đồng cảm
với Dung Trí Dật, cảm thấy anh ta nên nhìn và đi về phía trước mà sống,
nhưng khi chuyện đó liên quan tới người thân của mình, cô lại không chấp nhận được. Không chấp nhận được việc người mà cô gọi là mẹ bao năm
nay lại không phải người sinh ra cô, không chấp nhận được người mẹ đẻ và người chị gái chưa từng gặp mặt đã mất từ lâu.
Cô vẫn luôn cho rằng số mình không may, nhưng không ngờ lại bất hạnh như thế. Trước kia khi mệt mỏi, cô luôn tự nói với mình, sẽ qua thôi, sẽ
có ngày mọi chuyện thành hiện thực, nhưng sự mệt mỏi lúc này, khiến cô
tâm nguội ý lạnh.
Cô im lặng nhắm mắt, không kìm được lại khẽ thút thít.
Trái tim anh mềm như nước, chẳng còn bận tâm được gì nữa, quay người, giơ tay xoay cô lại kéo cô vào lòng mình ôm chặt.
Cô trầm mặc không phản kháng, cũng không còn sức để phản kháng nữa.
Anh áp cằm mình vào nửa bên má cô, cảm nhận được hơi nóng do cơn sốt gây ra trên người cô. Anh đau lòng, quả thật rất đau lòng, đau chưa từng
thấy. Trước kia không phải anh chưa từng vì cô mà hạ mình, nhưng đấy
là vì tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ, nhưng lúc này anh hạ mình giống
như hạt cát nhỏ bé nhất nơi bùn sâu, chỉ mong cô có thể nghĩ thoáng hơn
trước những chuyện này.
Tròng mắt ướt nhoè của anh cuối cùng cũng rơi xuống những giọt nước mắt lóng lánh, từng giọt từng giọt rơi trên sống mũi cô.
Anh chầm chậm nói: "Anh đã bảo Grace về Mĩ rồi, sau này cô ta sẽ không
xuất hiện ở sơn trang nữa, càng không có khả năng làm