
u nữa, lặng lẽ hỏi: "Cô ấy bảo anh nói với tôi những điều này?".
Lâm Khải Sương nhớ lại chuyện tối qua, trái tim như bị trăm ngàn con
muỗi cắn, nhưng cuối cùng anh đành nói: "Dung Trí Hằng đang ở trên nhà,
cho dù hôm nay cô ấy không tha thứ cho anh ta, thì qua năm ba ngày, chắc chắn sẽ tha thứ. Nếu anh lại bốc đồng, sẽ chỉ khiến cuộc sống về sau
của cô ấy buồn bã hơn thôi. Vẫn câu nói ấy, cô ấy không thể chọn anh,
nếu anh thật sự muốn cô ấy vui, đang đi trên con đường nào thì hãy tiếp
tục đi trên con đường ấy, bởi vì nhìn thấy sự thành công của anh, đối
với cô ấy là sự viên mãn".
Vài ba giọt mưa nhỏ không biết từ khi nào biến thành cơn mưa lớn, tuôn
xối xả, đập lộp cộp vào thành xa, phát ra những tiếng động chói tai.
Mùi khói thuốc trong xe tan rất nhanh, chỉ còn lại hơi lạnh và người đàn ông nước mắt giàn giụa.
Người cảnh sát giao thông tận tuỵ tới gõ cửa nhắc nhở không được đỗ xe trên đường này.
Phương Tuân Kiệm khởi động xe, rồi lao vào màn mưa.
Anh thật sự ghét trời mưa.
Hơn một năm nay, mỗi lần mưa, anh đều nhớ tới đêm cuối cùng họ ở trên
hòn đảo nhỏ. Khi ấy trời đột nhiên mưa rất to, họ không có ô, cô bèn
kéo tay anh chạy trong mưa. Con đường dài như thế, mà họ nắm tay nhau
chạy về tới tận khách sạn. Sau đó cô nói chia tay anh, anh buồn khóc,
từ sau khi Bạch Uyển Nghi qua đời, đấy là lần đầu tiên anh khóc. Anh
từng hận mình, nhưng ngoài việc để cô ra đi, anh không thể làm được điều gì khác, và đêm mưa hôm đó đã theo anh suốt tới tận hôm nay, nhưng lòng anh rất rõ, cơn mưa này sẽ không còn theo anh đi tiếp được nữa.
Hạng Mĩ Cảnh thấy đầu nặng như đeo đá, trong não hình như có rất nhiều
âm thanh đang cộng hưởng, đủ mọi hình ảnh màu sắc đang chiếu lại, nằm
ngủ trên giường mà thấy rất không thực, cả người nhẹ bẫng. Khi tay
Dung Trí Hằng chạm vào trán cô, cô mở mắt như một phản xạ có điều kiện,
rồi vô cùng cảnh giác nhìn xem người đó là ai.
Dung Trí Hằng đứng bên giường, thấy cô tỉnh, trấn tĩnh nói: "Em sốt rồi, dậy ăn chút cháo để uống thuốc".
Cô kinh ngạc khi thấy anh ở đây, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh, mà cũng không có sức để đuổi anh đi, vậy là phớt lờ, lật người xoay
lưng về phía anh.
Anh mang sự nhẫn nại của mình theo tới đây, nên không hề thấy khó chịu
trước thái độ không phối hợp đó của cô, cũng không định ép cô phải uống
thuốc ngay. Cô xoay lưng về phía anh, anh ngồi lên giường, xuay lưng
lại phía cô.
Đây là lần đầu tiên anh đến chổ cô ở.
Từ khi quyết định qua lại, cô chưa từng mời anh lên nhà uống tách cafe,
anh cũng chưa bao giờ yêu cầu điều đó, không phải không tò mò cuộc sống
một mình của cô như thế nào, mà có những thứ anh cho rằng anh có thể
không chạm vào, sau đó coi như chưa từng xảy ra. Anh biết việc này
thật nực cười, hoặc nói cách khác, từ khi phát hiện ra mình có hứng thú
đặc biệt với cô, anh cảm thấy mình có những hành vì rất nực cười. Anh
biết rất rõ cô có quá khứ như thế nào, cũng biết rõ quan hệ của cô và
Hứa Lương Thần, nhưng mỗi lần gặp cô, anh không nén được mà ngước mắt
nhìn cô, nói không chừng đấy chính là lí do giữa cô và anh xảy ra vài
việc thú vị.
Anh cũng đã từng nghĩ, nhất định do cuộc sống của anh quá khô khan,
giống như mặt nước không có sóng gợn, hôm nay phải làm gì, ngày mai có
thể làm gì, giữ quan hệ tốt đẹp với anh, có thể lật mặt với ai, cuộc
sống nhìn như rất tuỳ ý đó lại giam chặt anh trong một chiếc lồng lớn. Anh là chủ nhân của chiếc lồng, và cũng là người đáng thương bị chiếc
lồng giam giữ. Còn cô lại là người trong một chiếc lồng khác, chỉ có
điều thế giới trong chiếc lồng của cô quá mức hấp dẫn anh, khiến anh sau khi bận rộn xong việc của mình sẽ muốn tới đó thăm dò một lát.
Hai mươi lăm tuổi anh kết hôn với Phùng Nghệ Nhân, người lớn hơn mình ba tuổi. Khi ấy chưa yêu ai, nhưng lấy một người phụ nữ anh vốn không
yêu đối với anh mà nói rất đau khổ, anh chống đối Dung Hoài Đức, bày tỏ
sự không đồng ý với bà nội, thậm chí còn giả vờ ngã ngựa, nhưng tất cả
đều không giúp anh thoát khỏi cuộc chiến liên hôn ấy. Anh không thích
Phùng Nghệ Nhân, nhưng tôn trọng cô, cuộc sống vợ chồng bình lặng đã bào mòn sự khao khát của anh đối với tình yêu nam nữ. Anh cũng không
giống những người khác muốn đi tìm một người tình, tình yêu xây dựng
trên nền tảng của tiền tài lợi nhuận chẳng qua cũng chỉ là sự giải phóng của dục vọng mà thôi, anh cao ngạo coi thường những người con gái thèm
muốn tài sắc của anh, hơn nữa công việc bận rộn, bận tới nỗi anh không
còn nhu cầu gì về mặt ấy nữa.
Nhận được tin Hạng Mĩ Cảnh nghỉ việc, anh bỏ thời gian ra để liên kết
các chuỗi sự việc lại với nhau. Anh không thể đưa ra nhận xét gì về
câu chuyện của cô, bởi anh từng là Phương Tuân Kiệm, cũng từng bất lực
để giành lấy thứ mình muốn có, chỉ là anh đã có cái nhìn khác về Hạng Mĩ Cảnh, không ngờ cô lại rộng lượng như vậy, rộng lượng tới mức anh không nỡ để cô đi. Nhưng lúc đó anh còn chưa yêu cô, sự hiếu kì và sức thu
hút đó không đủ để anh vứt bỏ tất cả để níu giữ cô.
Sau này gặp lại cô ở trang trại, anh bỗng thấy vui mừng