XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321674

Bình chọn: 10.00/10/167 lượt.

hế, đợi cô ấy

bình tĩnh lại, cô ấy sẽ hiểu".

Dung Trí Dật ngẩn người nhìn anh, rồi u ám đáp: "Cô ấy là một người

sống, không giống với việc làm ăn của anh, anh hiểu quá rõ về cô ấy như

thế, cô ấy không thích cảm giác ấy đâu".

Đến lúc này rồi anh cũng không né tránh, mà bất lực nói: "Đương nhiên

tôi cũng không muốn lúc nào cũng phải phân tích cô ấy, nếu tôi có lựa

chọn tốt hơn, hoặc nói cách khác, nếu cô ấy yêu tôi như tôi yêu cô ấy,

tôi nhất định sẽ cho cô ấy một khung trời rộng rãi hơn để tự do sải

cánh, nhưng tôi không dám". Anh nói xong, dừng lại, chăm chú nhìn Dung Trí Dật: "Tôi không dám để cô ấy tự do, giống như người thả diều, tôi

sợ khi tôi lơ đễnh, cô ấy sẽ bị gió cuốn đi, không biết bay về nơi nào".

Dung Trí Dật thấy buồn, mũi cay cay, cúi đầu xuống lại giơ tay lên lau

nước mắt, sau đó nhìn anh: "Anh ba, anh yêu cô ấy, yêu thàm rồi".

Anh cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố cười: "Đúng thế, hai anh em chúng ta đều thảm trong tay chị em họ".

Dung Trí Dật miễn cưỡng cười một cái, im lặng nửa phút, mới nói: "Em đang muốn chính thức nói lời xin lỗi cô ấy".

Anh khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Đừng vội quá, đợi tâm trạng cô ấy ổn định rồi tính".

Chờ cho tâm trạng Hạng Mĩ Cảnh ổn định trở lại không phải chuyện khó,

nhưng sau khi ổn định rồi anh sẽ phải đối mặt với tình hình thế nào, anh rất khó đoán biết, vì vậy đến lúc đó đành hỏi Lâm Khải Sương. Kết quả nhận được không biết xấu hay tốt, anh quyết định sáng sớm tới thăm cô.

Anh tự nhận mình không phải người quá chi tiết, nhưng càng ngày càng bận tâm tới chuyện của cô, Lâm Khải Sương xuống đi mua thuốc cảm, anh đã

chuẩn bị sẵn rồi, đang cầm trên tay, còn cả cháo trắng vừa nấu xong.

Lâm Khải Sương không ngờ Dung Trí Hằng lại đến sớm như thế, thậm chí còn mang rất nhiều đồ giống như những người đàn ông bình thường khác, anh

vừa kinh ngạc vừa cảm động.

Dung Trí Hằng không nói nhiều, cảm ơn Lâm Khải Sương, ý nói anh ta không cần phải vất vả lo cho Hạng Mĩ Cảnh nữa, anh có thể lo được.

Lâm Khải Sương hoang mang, khi hiểu ra chuyện gì, DungTrí Hằng đã đi

lướt qua anh, vào thang máy. Anh quay lại nhìn theo bóng Dung Trí Hằng mà thẫn thờ, bất giác thở dài hai tiếng.

Cơn giông bão tối qua giờ biến thành mưa phùn, sắc trời sáng dần lên,

màu trắng xen lẫn màu xanh, thỉnh thoảng điểm chút mây đen, gió lạnh

thổi từng hồi, trên đường có vài ba người đi bộ và một chiếc Volvo vừa

tắt máy.

Lâm Khải Sương lại thở dài, vốn định coi như không nhìn thấy, nhưng vừa

đi về bên trái một bước, lại dừng lại lắc đầu liên tục, cuối cùng đi

thẳng về phía chiếc Volvo, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Trong xe nồng nặc mùi khói thuốc, mùi thuốc này lẽ ra không nên xuất

hiện trong chiếc xe của người ưa sạch sẽ như Phương Tuân Kiệm.

Lâm Khải Sương cũng không chịu nổi, ho khụ khụ hai tiếng, rồi nhanh

chóng hạ cửa sổ xe xuống, gió thốc vào, khiến người bên trong thấy lạnh.

Phương Tuân Kiệm không để ý chuyện đó, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, giọng anh khản đặc khiến người ta nghe mà khó chịu, anh hỏi Lâm Khải Suông:

"Cô ấy tỉnh rồi à?".

Lâm Khải Sương lắc đầu, ngẫm nghĩ, rồi nói: "Cô ấy sốt rồi".

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phương Tuân Kiệm từ từ trượt xuống,

nói: "Tối qua dầm mưa như thế, cũng chẳng chịu uống thuốc cảm trước".

Lâm Khải Sương nhìn anh một cái, cố gắng nói bằng thái độ nhẹ nhàng hết

sức có thể: "Giờ tôi có cảm giác mình bị lừa dối, nếu được lựa chọn, tôi thà chẳng biết gì cả, các anh ai yêu ai, ai không thể ở bên ai, tôi đều không muốn biết. Bình thường tôi đối phó với việc trong công ty đã

rất mệt rồi, sóng gió trong chuyện tình cảm, tôi không muốn gặp phải

nữa. Tôi lớn ruổi rồi, không chịu được giày vò, càng không chịu được

đau khổ".

Nụ cười khổ trên môi Phương Tuân Kiệm cứng lại, anh đưa tay móc thuốc,

Lâm Khải Sương ngăn lại, nghiêm túc nói: "A Kiệm, anh hãy tha cho cô

ấy".

Bàn tay bị Lâm Khải Sương giữ của Phương Tuân Kiệm run lẩy bẩy. Anh

vẫn cầm bao thuốc, rút một điếu ra, rồi lập cập châm lửa, đặt điếu thuốc lên môi hít một hơi. Anh hít rất sâu, khói thuốc thốc thẳng vào phổi, anh ho dữ dội, nước mắt trào ra.

Lâm Khải Sương buồn bã, nhưng cũng đành lấy dũng khí nói tiếp: "Cô ấy

hết lần này tới lần khác đều chọn cách rời xa anh, lẽ nào anh không hiểu hay sao? Để cô ấy phải nhìn thấy anh vì cô ấy mà thất bại, thậm chí

rơi xuống vực sâu vạn trượng, không có cơ hội trèo lên, điều này còn tàn nhẫn hơn giết cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy rất hiểu anh, thậm chí hiểu anh

hơn cả bản thân anh, vì vậy cô ấy biết rõ anh cần gì, cũng biết rõ nếu

anh không đạt được tâm nguyện, dù hai người ở bên nhau, thì anh cũng sẽ

không vui cả đời. Cô ấy đau lòng, buồn bã, nhưng vẫn còn sức để dũng

cảm đi yêu người khác, người khác cũng sẽ yêu cô ấy như anh, cho cô ấy

một tương lai vững chắc. Ai cũng nói trung nghĩa khó vẹn đôi đường,

thực ra những chuyện khó vẹn đôi đường quá nhiều. Bao nhiêu năm nay

anh đều không gặp may mắn, biêt đâu sau lần buông tay này, tất cả sẽ

tươi sáng hơn".

Phương Tuân Kiệm lại hít một hơi thuốc thật sâ