Snack's 1967
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

nhàng ngắt lời cô, nhưng giọng

hết sức kiên định: "Anh không cần gì hết, Mĩ Cảnh, em quay về bên anh

đi, được không?",

Tất cả yên tĩnh trở lại, cô ngẩn người nhìn

anh, miệng hé mở, đúng lúc cô định nói, thì chiếc điện thoại treo trên

chuyên dùng để liên lạc với bộ phận bảo vệ của toà nhà bỗng đổ chuông. Âm thanh chói tai ấy vang lên lanh lảnh khắp phòng, khiến người ta

không thể phớt lờ.

Nhưng anh vẫn ngồi im, túm chặt tay cô không cho cô dậy nghe điện thoại.

Cô biết anh đang chờ mình trả lời, nhưng tiếng điện thoại thật phiền phức

cứ bám riết không buông. Lòng cô vô cùng sợ hãi, đành an ủi anh: "Em

nghe điện thoại trước đã". Sau đó đứng dậy rất nhanh, bước tới nhấc

ống nghe lên.

Cô tưởng Dung Trí Hằng gọi đến, sau khi cầm ống

nghe lên, lại ngẩn ra do dự hồi lâu. Vì vừa rồi rối ren, nên mới bỏ đi thiếu trách nhiệm như thế, chắc chắn anh giận lắm. Cô vẫn luôn sợ anh giận, giờ cảm giác sợ hãi đó càng rõ ràng.

Cô quay đầu lại, thấy Phương Tuân Kiệm vẫn ngồi im trên sofa, không nhìn về phía cô. Cô

đoán lòng anh đang sóng dâng cuồn cuộn, vô cùng căng thẳng giống cô.

Run rẩy đặt ống nghe gần tai, cô nín thở "a lô" một tiếng.

Bên kia nhanh chóng lên tiếng, nhưng không phải là Dung Trí Hằng như cô

đoán, cũng không phải bất kì ai trong Dung gia, mà là Lâm Khải Sương.

Lâm Khải Sương nói rất rõ ràng: "Anh biết giờ tâm trạng em đang rất tệ,

chắc cũng không muốn nói chuyện với anh, hận anh gạt em, nhưng nếu em

không muốn Dung Trí Hằng vì hiểu lầm quan hệ giữa em và Phương Tuân Kiệm mà giận lây sang người khác, tốt nhất mau bảo anh ta rời đi ngay".

Lòng cô kinh hãi, nhưng vẫn vờ kiên cường nói: "Em không biết anh đang nói gì".

Lâm Khải Sương sợ cô cúp máy, vội nói tiếp ngay: "Em biết, Mĩ Cảnh, em biết anh đang nói gì. Đây không phải chuyện đùa, Dung Trí Hằng gọi cho anh kể vì sao hai người cãi nhau, anh ta nói tâm trạng em rất kích động,

lên xe của Phương Tuân Kiệm đi rồi, anh ta không gọi được cho em, lại sợ dù có tìm thấy em cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì vậy mới bảo

anh đến. Anh đang ở dưới khu nhà em, hơn nữa anh đã nhìn thấy xe của

Dung Trí Hằng đỗ bên đường, đến còn sớm hơn anh, anh ta đi theo xe hai

người, có lẽ đã đoán ra được gì đó, vì vậy mới bảo anh ra mặt. Phong

cách làm việc của anh ta thế nào em rõ hơn ai hết, trừ phi em quyết định vứt bỏ tất cả để quay về bên Phương Tuân Kiệm, và chắc chắn Phương Tuân Kiệm đủ bản lĩnh để đón nhận phong ba bão táp sắp tới, nếu không em

phải bảo anh ta đi ngay. Dung Trí Hằng đang đợi, anh ta kiên nhẫn đợi

được tới mức này đã là rất không dễ dàng gì, em đừng khiêu khích giới

hạn cuối cùng của anh ta".

Hai chân cô mềm nhũn, cả người như không còn hơi sức dựa hẳn vào tường, tay nắm ống nghe run lẩy bẩy.

Phương Tuân Kiệm không ngồi yên nữa, đứng dậy đi về phía cô nói: "Ai gọi điện đến cũng mặc kệ, chúng ta đừng quan tâm nữa".

Cô nhìn anh từng bước từng bước tiến lại gần mình, trái tim bỗng như bị

lửa thiêu đốt. Phải cố gắng lắm mới nén được nỗi chua xót đã trào dâng lên cổ, giơ tay ngăn anh lại, nín thở một hơi, nghiêm túc nói với anh:

"Là đồng nghiệp gọi tới, hỏi về sự kiện chiều mai".

Anh nhận thấy ánh mắt khác thường của cô lướt qua rất nhanh, muốn tiên lên ôm cô.

Cô vội vàng giật lùi một bước, vô cùng lạnh lùng nói: "Xin lỗi, em đã yêu Dung Trí Hằng rồi".

Anh lắc đầu, kiên định nói: "Em chưa".

Giọng cô run rẩy, nhưng cố gắng nở một nụ cười: "Em biết đối với anh mà nói

chuyện này không dễ chịu gì, nhưng chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.

Trên thực tế, em đã bắt đầu cùng Dung Trí Hằng từ khi còn ở Bordeaux,

chỉ vì e ngại vài việc nên mới giấu mọi người mãi mới công bố. Lần này bà nội anh ấy qua, anh ấy đã vì em làm rất nhiều chuyện, còn nói hi

vọng em có thể bước vào Dung gia, đương nhiên em còn yêu anh ấy hơn

trước kia. Cãi vã là chuyện rất khó tránh, nhưng em mong anh có thể

hiểu, chúng ta không có khả năng ở bên nhau nữa. Không phải em trách

anh đã không giữ em khi em bỏ đi, mà vì em đã yêu người khác, không lưu

luyến gì với anh nữa".

Anh vẫn lắc đầu: "Em nói dối".



sợ cứ tiếp tục thế này, cô sẽ để lộ sơ hở, đành tàn nhẫn: "Anh đừng

không cam tâm như thế, trên thế gian này không ai đợi được ai cả đời, em không có nghĩa vụ phải yêu anh cả đời. Dung Trí Hằng tốt với em, yêu

em, bảo vệ em, em yêu anh ấy cũng là việc bình thường. Em rất cảm ơn

anh đã đưa em về nhà, lại còn bỏ thời gian ra nghe em nói nhiều như vậy, nếu em có hành động nào khiến anh hiểu lầm, hoặc gây rắc rối cho quan

hệ của anh với Từ tiểu thư, em có thể tới gặp cô ấy để giải thích rõ

ràng, em tin Dung Trí Hằng sẽ hiểu và tin em, nhưng em thật sự không thể gạt anh".

Anh nhìn cô chằm chằm, không thể thuyết phục mình tin vào những gì cô nói.

Cô thấy vẻ thất vọng buồn bã của anh, cảm giác tim đau như dao cắt, nhưng

điều duy nhất cô có thể nói với anh chỉ là: "Phương Tuân Kiệm, em đã

không còn yêu anh nữa. Xin anh đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của

em".

Anh chầm chậm cụp mắt. Mỗi câu cô nói lúc này, cho dù

không thật lòng, nhưng chẳng khác