
hĩ lại chuyện trước kia, tai sao anh ta luôn phải tạo một hình tượng tốt đẹp trước mặt em? Anh
không dám khẳng định anh ta yêu em một trăm phần trăm, nhưng chắc chắn
đã yêu hết sức anh ta có thể rồi, nếu em nghĩ với điều kiện của anh ta,
tại sao lại phải bỏ nhiều công sức vì em như thế?".
Cô không đáp.
Anh tiếp tục nói: "Đừng nói em không thích anh ta chút nào, ở bên nhau lâu
như vậy, em không thể không có tình cảm gì được. Nếu chuyện tối nay
không xảy ra, thì việc em lấy anh ta sẽ sớm xảy ra thôi. Giờ anh nói
những điều này, không phải muốn đả thông tư tưởng cho em, Dung Trí Hằng
vốn là người mạnh mẽ gia trưởng, anh ta đứng dưới lầu mà không lên gặp
em, điều đó cho thấy có những việc anh ta biết rất rõ nhưng không muốn
xé toạc ra. Anh ta có thể không quan tâm tới quá khứ, nhưng không có
nghĩa anh ta chấp nhận chuyện cũ lập lại một lần nữa".
Cô căm
hận, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Khải Sương, tâm trạng gần như
mất kiểm soát: "Lẽ nào em nhất định phải sống dưới sự cho phép của anh
ta sao? Bên nhau lâu như thế, có chuyện nào thật sự do em quyết định
không? Anh nói đúng, anh ta là một người anh tốt, thỉnh thoảng cũng là
người bạn trai không tệ, một người con gái không nơi nương tựa như em mà lại oán hận anh em họ vì người chị mình chưa từng gặp mặt, nghe có vẻ
không được lí trí lắm, nhưng nếu đổi lại là anh, anh có thể chấp nhận
không? Chấp nhận tình yêu mang tính chất dối lừa này không? Chấp nhận
hành vi biết rõ quá khứ của em nhưng lại giả bộ như không biết gì của
anh ta không?".
Anh lẳng lặng đợi cô phát tiết hết nỗi oán hận
trong lòng, rồi dịu dàng khuyên cô: "Giờ tâm trạng em dễ bị kích động,
căn bản không thể bình tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ em đang trách anh ta ép em phải lựa chọn, chứ không phải trách anh ta đã giấu em nhiều như
thế. Nhưng tình yêu vốn ích kỉ, anh ta muốn có thứ mà trái tim mình
khao khát, đương nhiên sẽ không thể cứ thế mà buông tay, nhưng nếu anh
ta đã muốn qua anh để ép em lựa chọn, có nghĩa anh ta tin trong lòng em
có anh ta".
Cô nhìn anh chăm chăm, nước mắt lại tuôn ào ạt.
Cuối cùng anh không kìm được nữa, đứng dậy rồi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt
cô, vừa giúp cô lau nước mắt, vừa cười nhẹ dỗ dành: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Anh không nói gì nữa, cũng sẽ không khuyên em. Em
muốn về bên Phương Tuân Kiệm cũng được, muốn xá miễn cho tội lừa gạt của Dung Trí Hằng cũng được, chỉ cần em đừng buồn như thế nữa, khiến anh
nhìn cũng buồn theo. Con người sống trên đời này chẳng dễ dàng gì, tại sao cứ phải nghĩ nhiều, quan tâm nhiều như thế, nếu em cảm thấy chán
Thượng Hải, ngày mai anh đưa em về Paris, không bao giờ bảo em quay lại
nữa". Anh nói mãi nói mãi, chính mình không kìm được lại rơi lệ, mũi
tắc nghẹn, cổ họng thì nghẹn ngào, nói tiếp: " Tại anh lắm chuyện, còn
khuyên em ở lại, đều tại anh mà ra cả, nếu không, chắc chắn giờ này em
đang sống rất vui vẻ ở Paris rồi".
Cô gục đầu vào vai anh, vừa
khóc vừa nói: "Em không vui, em không vui chút nào hết. Những ngày rời khỏi Thượng Hải , gần như tối nào em cũng không ngủ được, hễ nghĩ tới
lại thấy buồn. Em thật sự hận bản thân mình như thế, cũng rất hận
Phương Tuân Kiệm, nhưng em lại không nỡ hận anh ấy, giống như lần tới
bệnh viện phá thai vậy, em cảm thấy mình không thể chịu nổi nửa, nhất
định quyết tâm rời bỏ anh ấy. Nhưng em thật sự không nỡ. Con người
anh ấy, nhìn thì như đối với em rất tệ, thực ra làm chuyện gì cũng đều
nghĩ cho em. Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận yêu em, còn luôn khiến em
cảm thấy mơ mơ hồ hồ, em liền bảo với bản thân rằng, thế cũng chẳng sao, em có thể đợi, đợi mãi, đợi cho tới khi anh ấy chịu nói anh ấy yêu
em. Nhưng em không đợi được, cũng không thể trở thành gánh nặng của
anh ấy, vì vậy em muốn bỏ trốn, muốn thử bắt đầu cuộc sống mới, thậm chí đón nhận tình cảm của Dung Trí Hằng. Em biết Dung Trí Hằng thật lòng
với em, em cũng muốn chân thành đối lại với anh ấy, cho đến hôm nay, em
không thể không buồn được". Cô khóc nấc lên, nức nở nói tiếp: "Dung
Trí Hằng chắc chắn đã điều tra quá khứ của em từ lâu rồi, bí mật em thận trọng cất giữ đối với anh ta căn bản không còn là bí mật nữa. Anh nói không sai, em vốn không trách anh ta giấu chuyện thân thế của em, mà em trách anh ta đã luôn bắt em phải lựa chọn, luôn phải sống theo ý anh
ta. Thậm chí anh ta không hề bàn với em về chuyện đưa em về gặp bà nội mình. Em biết, em biết là bởi vì anh ta thật lòng tốt với em, nhưng
anh ta không nghĩ em sẽ sợ, sẽ từ chối sao? Anh ta luôn tự động tốt với em mà không bao giờ hỏi em có đồng ý không?".
Anh vỗ lưng cô, dỗ dành: "Chúng ta đừng quan tâm tới ai nữa, kệ anh ta có bao nhiêu tiền,
có quyền thế nào, người đàn ông làm người khác đau lòng không phải người đàn ông tốt".
Lâm Khải Sương không biết mình phải dỗ Hạng Mĩ
Cảnh bao lâu, anh cảm giác thời gian trôi rất nhanh, nhưng cũng rất
chậm. Khi cô bình tĩnh trở lại, tắm rửa sạch sẽ, mệt mỏi nằm xuống
giường ngủ thì đã mười hai giờ hơn.
Anh ngồi lại sofa, lấy di
động ra nhìn, thấy Phương Tuân Kiệm và Dung Trí Hằn