
gì mũi kim đâm vào trái tim vốn đã có
ngàn vạn vết đâm của anh. Trải qua một quãng thời gian dài như thế,
anh đã không còn tự tin như ngày trước nữa, cũng không dám hi vọng cô
còn yêu anh. Không phải anh lo cho lòng tự trọng của mình, mà anh
không còn dũng khí để nghe cô nói cô yêu người đàn ông khác như thế nào.
Bàn tay cô ra sức cấu véo vào đùi sau của mình, cảm nhận được nỗi đau từ da thịt, lấy hơi, quay người ra mở cửa phòng, quyết liệt nói: "Em muốn đi
nghỉ rồi".
Lâm Khải Sương gặp Phương Tuân Kiệm ngoài thang máy.
Anh đang lo lắng, thang máy còn chưa mở hết cửa anh đã vội vàng lao ra ngoài, kết quả không cẩn thận và vào Phương Tuân Kiệm.
Anh không cao lớn, sức khoẻ bình thường, nhưng cú va này suýt thì xô ngã
Phương Tuân Kiệm. Anh vô thức giơ tay ra kéo người lại mới nhìn rõ
người ấy là Phương Tuân Kiệm, hơi sững lại.
Phương Tuân Kiệm không ngước mắt nhìn anh, hình như cũng chẳng định nói gì, đi qua người Lâm Khải Sương, bước vào thang máy.
Lâm Khải Sương vẫn đứng im, cho tới tận khi thang máy bắt đầu đi xuống anh
mới bừng tỉnh trở lại, tới trước cửa nhà Hạng Mĩ Cảnh, bấm chuông.
Trong phòng không có động tĩnh gì, anh đợi một lúc, lại bấm chuông cửa lần
nữa, vẫn không thấy ai ra. Anh ngẫm nghĩ, rồi ghé sát vào cửa nói: "Là anh".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn đang mềm nhũn người khuỵu ngay đằng sau
cánh cửa nghe thấy giọng Lâm Khải Sương, mới từ từ ngẩng đầu lên giữa
hai đầu gối, im lặng một lúc, đứng dậy, nhìn qua mắt mèo, xác nhận người gõ cửa là Lâm Khải Sương, cô lau nước mắt trên mặt, giơ tay mở cửa.
Cửa mở, Lâm Khải Sương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thấy Hạng Mĩ Cảnh với
bộ dạng nhếch nhác đằng sau cánh cửa, lòng anh xót xa. Anh nhẹ nhàng
đóng cửa lại, muốn ôm cô như anh trai ôm an ủi em gái.
Cô nhìn
Lâm Khải Sương một cái, không đợi anh đi đến ôm mình, đã quay người đi
vào trong, nằm xuống sofa, kéo chăn đắp kín người.
Anh đã tưởng
tượng ra đủ các kiểu phản ứng của cô, nhưng giờ cô chỉ phớt lờ không
thèm quan tâm tới anh, anh thấy tình hình không đến nỗi tệ lắm. Không
lãng phí thời gian thêm nữa, đóng cửa thật chặt, anh nhanh chóng đi vào, ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh.
Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, không nói gì.
Anh ngồi đó im lặng rất lâu. Trong khoảng thời gian ấy, đầu anh hiện lên
rất nhiều chuyện, anh vẫn luôn cho rằng mình là người đủ thông minh, ít
nhất là trên thương trường, trong cách giải quyết vấn đề cũng chẳng cao
minh, nhưng có những chuyện, anh vẫn cảm thấy nên giấu đi là lựa chọn
tốt nhất.
Nhìn chiếc chăn trên người cô trượt xuống, cuối cùng
anh khẽ thở dài một tiếng, giơ tay kéo chăn đắp cho cô, buồn buồn nói:
"Trước khi gọi điện anh còn do dự mãi không biết có nên báo cho em
không, biết đâu đây chính là kết cục mà em muốn, nhưng anh lại nghĩ, con người em, cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ quá nhiều cho người khác, nhận ấm ức về mình, sau đó sống chẳng vui vẻ gì, mà lại cố tỏ ra
cho người khác thấy mình đang vui vẻ. Còn anh, lại luôn biết được
những chuyện mà anh không nên biết một cách đúng lúc. Tối đó ở bệnh
viện, anh nghe bạn em nói những lời ấy, thật sự anh rất sốc, nhưng sau
nghĩ lại, thực ra cũng chẳng có gì lạ cả, là anh chậm hiểu, còn em giấu
kĩ thôi. Nhưng anh rất hối hận vì đã nói cho em biết chuyện của Bội
Bội, nếu không em đã không quay lại, em sẽ không lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan".
Anh nói mãi nói mãi, tự mình cảm thấy rất bi ai, nước mắt cứ thế rơi.
"Mĩ Cảnh, em không muốn làm liên luỵ Phương Tuân Kiệm, đúng không? Trước
kia không muốn, giờ càng không muốn, vì vậy bất kể lúc nào, chỉ cần bày
ra trước mặt em sự lựa chọn, em sẽ lập tức chọn cách rời bỏ anh ta".
Cơ thể đang co trong chăn của cô bất giác run lên.
Anh không nhìn thấy mặt cô, cũng không dám nhìn bộ dạng nước mắt giàn giụa
ấy. Đưa tay lau nước mắt trên má mình, anh nói tiếp: "Dung Trí Hằng
đúng là đã giấu em rất nhiều chuyện, anh cũng giấu em rất nhiều, đó là
bởi vì bọn anh đều không muốn em phải chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa,
vì vậy mới thống nhất với nhau. Nếu không phải em vô tình nhìn thấy
dì, thì những chuyện này cả đời bọn anh cũng sẽ không chủ động cho em
biết. Có thể em thấy bọn anh độc đoán, nhưng xin em hãy tin rằng, bọn
anh đều là muốn tốt cho em, và cũng muốn tốt cho Dung Trí Dật. Không
sai, Dung Trí Dật ngộ sát chị gái em, nhưng sự đau khổ của anh ta, ít
nhiều em cũng đã biết. Dung Trí Hằng đối với em trai mình, giống như
em đối với Bội Bội, dù người thân có phạm phải sai lầm gì đi nữa, là
huynh trưởng, anh ta vẫn muốn giúp em mình che giấu. Mà sự thật thì,
chuyện của chị em từ đầu tới cuối không liên quan tới Dung Trí Hằng, khi chuyện xảy ra, đa phần người của Dung gia đang đi nghỉ ở Hawaii, chỉ có Dung Trí Dật và Dung Hoài Đức ở nhà".
Cô không còn rấm rức khóc, mà quay sang lạnh lùng nhìn anh: "Dung Trí Hằng rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu? Tại sao anh phải hao tâm tổn trí nói giúp anh ta như thế?".
Ánh mắt cô khiến lòng anh run lên, nhưng anh hiểu tâm trạng cô lúc này, anh đáp: "Nếu em nghĩ như thế, thì sao không ng