
ừa
rồi mình bỏ chạy trong hoảng loạn, không mang theo đồ đạc, chứ đừng nói
gì chào hỏi ai, nếu không gặp anh, không hiểu cô phải chạy trong bao lâu nữa. Có điều nếu không gặp anh, có lẽ cô đã bị Dung Trí Hằng túm lên
xe rồi. Nghĩ đến Dung Trí Hằng đầu cô lại rối tung, sau đó do sự xuất
hiện đột ngột của Phương Tuân Kiệm những bí mật bị cô gạt sang một bên
lúc này liền trở lại.
Nước mắt từng giọt từng giọt to như viên
ngọc trai rơi xuống, nhưng cô quyết không chịu phát ra thứ âm thanh đáng sợ kia. Cô khổ sở giữ thái độ tích cực hướng về phía trước, vui vẻ
hạnh phúc như thế trước mặt Phương Tuân Kiệm, vậy mà bị huỷ hoại chỉ
trong nháy mắt, cô không muốn anh thấy mình bất lực, bi ai, cũng sợ sự
buồn bã của mình sẽ ảnh hưởng tới anh, dù giờ anh đã không còn quan tâm
tới cô nữa.
Anh giữ yên lặng không làm phiền cô, cũng không quay lại nhìn.
Hai người như có sự phối hợp ăn ý thầm lặng, do mưa to, giao thông trong thành phố rất hỗn loạn.
Sự buồn bã dâng lên từng đợt từng đợt như sóng biển, đồng thời không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cuối cùng khi anh dừng xe trước khu
chung cư, cô cô kìm nén sự chua xót, cố gắng nói với anh bằng giọng
thoải mái nhất: "Bọn em có chút mâu thuẫn, cuối cùng lại để anh nhìn
thấy chê cười rồi".
Anh không trả lời, mà dừng xe ở vị trí gần
cửa thang máy nhất, sau đó xuống xe mở cửa cho cô, đợi cô xuống xe, mới
rút trong ví ra một chiếc chìa khoá từ đã cũ đưa cho cô.
Cô thấy
mũi cay cay, suýt nữa thì bật khóc, đầu hơi cúi xuống, nghiến chặt răng, nhanh chóng nhận lấy chìa khoá phòng, cũng không dám ngẩng lên nhìn
anh, vội vàng đi vào thang máy.
Anh do dự, phải tới tận khi cửa
thang máy gần khép chặt mới quay người, giơ tay chặn lại, đợi cửa thang
máy mở lại, anh không chờ đợi thêm nữa, sải chân bước vào, dang hai tay
kéo cơ thể yếu đuối của cô vào lòng mình. Anh tì cằm vào gáy cô, nước
mắt nhẫn nhịn bao lâu nay lặng lẽ tuôn rơi, anh nhìn cô rất nghiêm túc
nhưng anh mắt vô vọng, nói: "Anh biết giờ anh đã không còn tư cách để
nói gì nữa, nhưng Mĩ Cảnh, nếu em ở bên anh ta mà phải khổ sở thế này,
anh thật sự rất đau lòng".
Sự cứng cỏi vờ vịt của cô đã bị anh
bóc mẽ, rõ ràng cô thầm cảnh cáo mình rằng phải phủ nhận sự suy đoán của anh, nhưng giọng đã lạc đi, lời lên tới miệng bật ra thành tiếng khóc,
vùi mặt vào lòng anh, nước mắt tuôn ào ào.
Anh ôm chặt cô. dịu
dàng vỗ vỗ vào lưng, giống như dỗ trẻ con, cuối cùng lại một lần nữa
bước vào căn phòng đã từng cho anh sự ấm áp và an ủi bao năm qua.
Cô không chịu buông anh ra, miệng vẫn khóc lóc kể khổ.
Anh hiểu sự lên xuống trong tâm trạng của cô, cũng có thể hiểu được sự đau
buồn của cô, nhưng nếu đổi lại là anh, những chuyện ấy anh cũng sẽ làm
như Dung Trí Hằng, tìm cách giấu cô.
Cô khóc mệt, nói cũng mệt rồi, cuối cùng cuộn người nằm trong góc sofa, dần dần ngừng thút thít.
Anh đã mở điều hoà nóng trong phòng, rồi lại lấy chăn đắp cho cô. Anh
ngồi một bên, ngắm nghía khuôn mặt cô từng chút từng chút một, đã quá
lâu rồi không được ngắm cô như thế này, mặc dù khuôn mặt ấy vẫn thế,
nhưng trên đó không còn sự vui vẻ vốn có của cô nữa rồi.
Thời
gian trước, thời gian họ ở bên nhau luôn ngắn ngủi nhưng lại vô cùng
mãnh liệt, anh đã nhiều lần nhìn thấy cô mệt mỏi cuộn người nằm ngủ cạnh mình sau mỗi lần ân ái, cũng đã chứng kiến cảnh cô thận trọng khi muốn
làm anh vui, thậm chí lúc nói lời chia tay, hình anh cô nước mắt giàn
giụa hôn mình, anh vẫn nhớ rất rõ.
Đêm Noel, nhìn cô ngã vào lòng Dung Trí Hằng, anh mãi mãi không quên cảm giác đau đớn của mình khi ấy, giống như trong buổi tối cuối cùng của họ, cô nói với anh rằng rất
xin lỗi vì đã yêu anh. Anh biết tất cả những gì cô nói là để anh
không cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng anh không dám lên tiếng dùng
tình yêu ích kỉ của mình để níu giữ cô, giống như khi biết cô đã bước về phía Dung Trí Hằng, giữa họ sẽ không còn khả năng tái hợp, anh cũng
không thể làm gì để tranh giành cô nữa, bởi vì dù người nói chia tay
trước là cô, nhưng anh đã chọn cách không bao giờ nói lời yêu với cô.
Anh luôn mắc nợ cô, nợ cô thời gian, nợ cô tình yêu, và nợ cô rất nhiều nước mắt.
Ba mươi năm sống trong tình trạng cân nhắc giữa được và mất, nhưng lúc
này, nhìn khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt khóc đỏ mọng của cô, lòng anh
đau đớn vô cùng. Thực ra anh không đạt được con thuyền Noah trong
mộng, cũng không hoàn thành được tâm nguyện của Bạch Tuyển Nghi, thái độ bàng quan của Dung Trí Hằng không chỉ điều khiển cả Dung gia, mà còn
ảnh hưởng tới rất nhiều người, Bạch Tiên Niệm thúc ép anh liên tục, tối
nay anh tới sơn trang ăn cơm, vốn định đề xuất việc kết hôn với Từ Hi Lê lên bà Dung. Anh tưởng cô đã yêu Dung Trí Hằng thật, tưởng cô sẽ dần
dần được Dung gia chấp nhận vì có Dung Trí Hằng bảo vệ, anh không còn cơ hội để nói lời yêu với cô nữa, mà cuộc đời con người tiến thoái lưỡng
nan, anh đành độc hành trên con đường này mà thôi.
Nhưng ông trời lại cho anh thêm một cơ hội, anh biết rất rõ, nếu bỏ lỡ lần này, anh sẽ hoàn toàn không còn hi vọng. Anh nhẹ