
Cảnh, em thật không biết đủ. Rốt cuộc tới bao giờ em mới nhận ra sự
chân thành của anh? Em luôn khoá mình trong quá khứ, lẽ nào sự nhẫn nại của anh còn chưa đủ? Em nói anh tàn nhẫn, thực ra em mới là người tàn
nhẫn nhất".
Trước kia khi phải đối mặt với anh ở cự li gần như
thế. lòng cô luôn thấp thỏm bất an, lúc này nhìn anh, nghe những lời anh thốt ra trong lúc tức giận, cô bất giác sững lại, nhưng rồi nhanh chóng đẩy anh ra: "Anh lên kế hoạch để thâu tóm tôi, thế gọi là thật lòng
sao?".
Anh bốc hoả, giọng nói cũng như nóng rực, tức giận: "Ai không đủ thật lòng thì tự em biết rõ nhất".
Cô bị anh doạ cho sợ hãi, trái tim run rẫy bỗng hoảng loạn.
Vừa khéo tài xế lái xe tới. Anh giận thì giận, nhưng vẫn còn lí trí. Sợ cô đứng lâu trong mưa lạnh sẽ ốm, vậy là kéo cô lên xe.
Cô giằng khỏi tay anh, quay người chạy về phía trước.
Có một chiếc xe đang chạy tới. vì ngược sáng, không biết xe gì và cũng không nhìn rõ người trong xe là ai.
Cô vừa chạy về phía trước vừa vẫy tay.
Xe nhanh chóng dừng lại.
Cô căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ Dung Trí Hằng đuổi kịp bắt cô lại, vội vội vàng vàng mở cửa sau của xe, cả người ướt rượt chiu vào, miệng
cầu khẩn lái xe hãy mau cho xe chạy, còn mặt thì quay ra cửa kính đề
phòng Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng đứng im không nhúc nhích, lái xe của anh hoảng hốt mang ô ra che mưa.
Chiếc xe từ từ đi xa, qua làn mưa mù mịt cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng
cô biết chắc chắn anh rất không vui. Lòng cô dâng lên nỗi buồn khó nói thành lời, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ xảy ra bao nhiêu là chuyện
phức tạp, mà tâm trạng bị dồn nén của cô vẫn chưa được xả hết, hai thứ
đó quện vào nhau, như muốn xé toạc cô ra. Cô không kìm được lại rơi
nước mắt, cúi đầu ôm chặt hai chân đang co ro trên ghế, vùi đầu khóc
nấc. Không rõ khóc bao lâu, cô mới phát hiện chiếc xe đã dừng lại ở
bên đường từ bao giờ.
Cuối cùng cô cũng phát hiện ra không khí
hơi lạ, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Tuân Kiệm bước từ ghế lái ra, mở cửa
sau cúi người chui vào ôm chầm lấy cô.
Cô có lẽ do quá lạnh, ngay lập tức cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang, cùng giọng nói ấm áp: "Sao lại khóc tới mức này?".
Hạng Mĩ Cảnh gần như nín khóc ngay lập tức, sững lại mất hai giây, rồi nhớ
là phải đẩy Phương Tuân Kiệm ra. Phương Tuân Kiệm ôm rất chặt, cô co
người lại, ngồi trong không gian chật hẹp thế nay, cô chỉ cần mạnh tay,
sẽ làm anh bị thương.
Cô chỉ dám đẩy mấy cái, ngang ngạnh nói:
"Em không khóc". Kết quả vừa lên tiếng, giọng nghèn nghẹn đã tố cáo
cô, muốn giấu cũng không được.
Anh bất lực cười một tiếng, sau đó dần buông cô ra, lấy khăn giúp cô lau mặt. Động tác của anh rất dịu
dàng, như đang bảo vệ thứ báu vật đắt giá nhất trên thế giới, anh nói:
"Em không khóc, chỉ bị ướt mưa thôi".
Cô lên xe anh trong tình
trạng ấy quả thật là một tình huống bất ngờ, anh dịu dàng đối xử với cô
như vậy, khiến trái tim đang run lên vì lạnh của cô càng run mạnh hơn,
hoảng hốt tự rút một nắm khăn giấy, nhanh chóng lau khô mặt mình, rồi
nảy sinh ý định muốn xuống xe.
Anh thấy người cô ướt hết, liền với chiếc áo khoác ngoài trên xe lau đầu cho cô, hỏi: "Lạnh lắm phải không?".
Sức phản kháng của cô không mạnh, vội vàng cầm chiếc áo của anh, rồi lau qua tóc, trả lời: "Em không biết là xe anh".
Anh nhìn cô chăm chăm. Bên ngoài gió mưa sấm chớp tơi bời, nhưng những âm thanh hỗn tạp ấy bị khoá chặt bên ngoài, lúc này anh chỉ thấy cô giống
con thú nhỏ bị thương, sau khi cắn kẻ thù, mình mẩy cũng bầm dập. Đôi
mắt anh đỏ vằn lên, một giọt nước mắt rơi xuống, không cẩn thận lại rơi
đúng mu bàn tay cô. Anh không truy hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ
hỏi: "Muốn về nhà phải không?".
Cô đặt áo khoác ngoài xuống, vừa mở cửa xe vừa nói: "Em tự về".
Anh đã khoá cửa từ lâu, nói ở đây không bắt được xe, sau đó quay lại ghế lái khởi động động cơ.
Cô nhớ ra lí do anh tới sơn trang, vội nhắc nhở: "Từ tiểu thư đang đợi anh".
Anh "ừ" một tiếng, nhưng không nói thêm về vấn đề ấy, mở điều hoà nóng ở mức to nhất.
Đúng là cô rất lạnh, dù từng đợt khí nóng thốc tới, cũng khó thổi hết cái
lạnh trên người cô. Cuối cùng cô không chịu nổi, kéo chặt áo khoác của anh quấn quanh người, ngẩn ra một lúc, rồi lại nhắc: "Anh đến ăn tối
mà, họ đang đợi anh".
Vì thiếu ngủ trong thời gian dài, nên da
anh không được đẹp như trước, mắt cũng thâm quầng, người gầy xọp, từ anh toá ra sự ức chế kìm nén. Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, rất
nhanh, khi quay nhìn về phía trước anh móc di động trong túi ra.
Cô tưởng anh gọi điện cho Từ Hi Lê, vậy là dựa người vào thành ghế, quay đầu nhì ra ngoài cửa sổ.
Một tia chớp loé lên vạch ngang màn đêm đen thẫm, ngay sau đó là tiếng sấm
nổ rất to, mưa đập vào cửa kính không ngừng, lộp cộp lộp cộp.
Cô đợi rất lâu không thấy Phương Tuân Kiệm gọi điện, không chờ được nữa mà quay đầu nhìn anh.
Anh đang lái xe rất chăm chú, hình như sau gáy có con mắt thứ ba, biết được cử động của cô, chủ động nói: "Di động hết pin, tự tắt máy rồi", sau đó hỏi: "Em muốn gọi điện về đó không?".
Cô bỗng chợt nhận ra v