XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

ước về phía họ, chân

thành mà bi ai nói: "Cái chết của Lương Thần không liên quan tới Victor, là lỗi của một mình tôi, anh ấy giấu giúp tôi, thậm chí còn định điều

cô đi chỗ khác, là vì sợ tôi thấy cảnh động tình, sẽ có hành vi tổn

thương tới bản thân. Anh ấy không phản đối tôi với Lương Thần, cũng

không coi thường Lương Thần, cô có hận thì hãy hận tôi, tôi nhận hết,

cho dù bây giờ cô muốn lấy mạng tôi, tôi cũng cho cô, nhưng cô đừng hiểu lầm anh ấy. Mĩ Cảnh, cô đừng hiểu lầm anh ấy, đều là tại tôi, là tôi

khốn nạn, tôi đáng chết, tôi nên đi theo Lương Thần từ lâu rồi, do tôi

yếu đuối, quá yếu đuối".

Tâm trạng Dung Trí Dật cũng suy sụp, loạng choạng, ngã ra đất khóc thút thít.

Hạng Mĩ Cảnh khóc tới mức toàn thân co rút, Dung Trí Hằng bước tới ôm cô.

Cô lạnh lùng trừng mắt với anh: "Đừng động vào tôi".

Anh thoáng thất thần, cô nhân cơ hội ấy mà vụt bỏ chạy ra ngoài.

Anh trấn tĩnh, cúi người nói với Dung Trí Dật đang thu lu ngồi khóc: "Chú

không được đi đâu, không được làm bất cứ chuyện gì khiến tôi lo lắng,

tôi sẽ đưa cô ấy về, vì vậy chú đừng để xảy ra chuyện gì nữa".

Hạng Mĩ Cảnh chạy rất nhanh, trong lúc chạy cô va vào hai người giúp việc

đang bưng khay, khiến mấy món ăn vặt mang vào đãi khách đổ hết ra đất,

sau đó lại đẩy người quản gia định ngăn cô lại, lao ra khỏi cánh cửa,

trong làn mưa mờ mịt nhắm chuẩn cổng của sơn trang, hoàn toàn không màng tới chuyện mưa đang xối xả, không do dự mà chạy ra ngoài.

Khi Dung Trí Hằng chạy đuổi theo, cô đã ra khỏi sơn trang.

Anh vừa dặn quản gia gọi tài xế lập tức lái xe theo, vừa chạy về phía Hạng Mĩ Cảnh.

Đã nhiều năm rồi Dung Trí Hằng không gặp phải tình trạng mất kiểm soát như thế này, hoặc nói cách khác, từ khi sinh ra đến nay, anh luôn đi theo

một lộ trình chính xác. Trong cuộc đời anh, một cuộc đời đã được sắp

xếp ổn thoả trước khi sinh ra, căn bản không bao giờ cho phép xuất hiện

những người khó kiểm soát như Hạng Mĩ Cảnh và cả những việc không nằm

trong tầm kiểm soát do cô gây ra. Anh không thích cảm giác đuổi bắt

trong cảnh mưa gió bão bùng thế này, nhưng giờ đây, anh như bị ma xui

quỷ khiến chạy theo cô về phía trước, chỉ muốn sớm túm được cô, dùng tấ

cả biện pháp mà anh nghĩ ra được, giúp cô bình tĩnh lại, nghe anh giải

thích.

Sải bước thật nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp cô đang chạy

cách cổng không xa, dang hai tay ôm lấy cô từ phía sau, muốn kéo cô vào

phòng bảo vệ cạnh cổng tránh mưa.

Trời tối đen như mực, mưa lại

lớn, nhưng trước cửa vẫn bật đèn, còn có hai bảo vệ chạy lại giúp, nhưng không được lệnh của Dung Trí Hằng, họ không dám ra tay giữ Hạng Mĩ

Cảnh.

Dung Trí Hằng vừa giữ chặt chân tay cô, vừa ghé sát tai cô

hét lớn: "Chạy như thế quá nguy hiểm, anh đã gọi lái rồi, em muốn đi

đâu, anh đưa em đi".

Hạng Mĩ Cảnh phản kháng vô cùng kịch liệt,

cô ra sức giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Mặt bị mưa táp

vào đau rát, nước mắt đã bị rửa trôi, lòng cô có quá nhiều điều muốn xả, dường như muốn nhân cơ hội này xả ra bằng hết. Vậy là cô dừng hai

giây không giãy giụa nữa, đợi anh vừa nới lỏng, nhanh chóng đẩy anh rồi

quay người nhìn anh.

Thấy cô đứng im, anh còn tường cô ngoan

ngoãn nghe lời, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt khác lạ của

cô. Anh định giơ tay túm lấy cô lần nữa, nhưng nghe thấy giọng cô lạnh như nước mưa vang lên: "Nếu không phải Phùng Vũ Phi vạch trần sự dối

trá của anh, có phải anh định giấu tôi suốt đời hay không?".

Anh ngập ngừng hai giây, thừa nhận: "Sự thực cho thấy, em không biết chân tướng sẽ sống vui vẻ hơn".

Hai hàng nước mắt cô tuôn rơi, hoà lẫn vào nước mưa. Mưa rơi ào ào không

ngừng, khiến cô không thể mở mắt nhìn anh mãi, nhưng nỗi đau đó không

thể bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này. Cô muốn nhìn anh mà gào thét,

nhưng vì chạy quá lâu nên chẳng còn sức nữa, cuối cùng chỉ biết khóc

nói: "Anh không bao giờ suy nghĩ tới cảm nhận của người khác, luôn tự

mình quyết định mọi chuyện. Sao anh biết nếu tôi biết chân tướng sự

việc tôi sẽ thế nào? Anh có biết tôi phải mất bao nhiêu thời gian và

sức lực mới có thể thuyết phục được mình rằng người mẹ đó vứt bỏ tôi là

vì rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ không? Anh có biết tôi sợ cảm giác bị

người khác phớt lờ vứt bỏ thế nào không? Tôi gọi bà ấy là mẹ trong mười năm, vậy mà vừa rồi, bà ấy còn nói hồi nhỏ tôi đi học lớp múa, nhưng bà ấy nói sai rồi, tôi chưa bao giờ tham gia lớp múa nào cả, tôi ở lớp hợp xướng, không phải trí nhớ của bà ấy kém, mà vì bà ấy không hề quan tâm

tới tôi. Tôi là do bà ấy bỏ tiền ra mua về như thế khiến tôi không thể không phối hợp diễn cùng. Tất cả đều là giả, anh còn tìm bà ấy về làm gì? Mẹ đẻ tôi chết từ lâu rồi, chị ruột cũng chết rồi, cha cũng chết

rồi, chết hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi".

Người anh ướt sũng, trái tim run rẩy theo những lời cô nói. Cuối cùng anh không thể kìm

được nữa, túm lấy cánh tay cô, kéo tới trước mặt mình, nhìn chằm chằm

vào khuôn mặt trắng nhợt của cô, nghiến răng nói: "Nếu không phải vì

thật sự yêu em, em tưởng giờ em còn có thể đứng được ở đây sao? Hạng Mĩ