Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.

h.

Hạng Mĩ Cảnh cúi đầu, tay cầm chặt hai bức ảnh, toàn thân run lẩy bẩy.

Dung Trí Hằng căng thẳng, ngập ngừng hồi lâu, rồi nhanh chóng nắm tay cô,

khuyên: "Anh đưa em vào phòng nghỉ trước, được không?",

Hạng Mĩ Cảnh không hất tay anh ra, nhưng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cô không khóc, cũng không gây chuyện, đôi mắt đang tìm kiếm câu trả lời,

cô hỏi Dung Trí Hằng trước: "Vừa rồi cô ấy nói bà ấy không phải mẹ ruột

em". Sau đó quay đầu sang Dung Trí Dật: "Vừa rồi cô ấy nói Hứa Lương

Thần là chị song sinh của tôi?".

Hai anh em đều thẫn thờ.

Trái tim cô rớt xuống vực thẵm, cuối cùng hất mạnh tay Dung Trí Hằng ra, nhanh chóng chạy vào phòng khách.

Tần Tâm Nghiên đang nói với bà nội anh về chuyện câu cá, thấy Hạng Mĩ Cảnh

tâm trạng kích động chạy vào gọi mình ra thì lập tức nói như phân bua:

"Trẻ con vẫn là trẻ con, mong bà rộng lượng bỏ qua".

Bà cụ thấy Hạng Mĩ Cảnh có gì đó khác lạ, nhưng hỏi nhiều thất lễ, nên để mặc cô gọi Tần Tâm Nghiên ra ngoài.

Hạng Mĩ Cảnh mạnh tay, kéo thẳng Tần Tâm Nghiên ra khỏi phòng khách.

Phùng Vũ Phi bị Dung Trí Hằng tức giận mắng cho một trận, sớm đã bỏ chạy về phòng,

Dung Trí Dật thận trọng ngăn Hạng Mĩ Cảnh lại: "Theresa, cô nghe tôi giải

thích, chuyện không như cô nghĩ đâu, chuyện xảy ra năm đó, tôi thật sự,

thật sự rất...".

Hạng Mĩ Cảnh liếc mắt nhìn anh ta một cái, lạnh lùng ngắt lời: "Bây giờ tôi chưa cần tới lời giải thích của anh".

Dung Trí Dật run lên, còn định tiến tới nói cho rõ. Dung Trí Hằng kéo anh

ta ra, đợi Hạng Mĩ Cảnh đi qua, mới dặn nhanh: "Đừng khiến bà nghi

ngờ". Rồi chạy theo Hạng Mĩ Cảnh và Tần Tâm Nghiên.

Hạng Mĩ

Cảnh không kéo Tần Tâm Nghiên đi quá xa, cũng không cấm Dung Trí Hằng đi theo, tới một góc khuất, cô buông tay Tần Tâm Nghiên, quay người nhìn

bà hỏi: "Năm đó bà khiến tôi hiểu lầm bà tự sát, có phải vì bà không

phải mẹ đẻ của tôi, nên khi cao chạy xa bay bà không muốn mang theo gánh nặng này phải không?",

Tần Tâm Nghiên sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng của Hạng Mĩ Cảnh, phải ngẩn ra mất mấy giây, mới quay sang nhìn Dung Trí Hằng.

Hạng Mĩ Cảnh để ý tới chi tiết đó, cô gần như gào lên với Tần Tâm Nghiên: "Tôi được bà nhận nuôi ở đâu?".

Tần Tâm Nghiên giật mình, run run đáp: "Theresa, con đừng kích động. Đúng là mẹ không phải là mẹ đẻ của con, nhưng con do cha con sinh ra. Mẹ

không thể sinh nở, vì vậy năm đó đã đi tìm cho cha con một người phụ nữ

khác, nhưng mẹ không ngờ mẹ đẻ con lại sinh đôi, hơn nữa còn bế chị con

bỏ đi Mĩ mất".

Nỗi đau khổ của Hạng Mĩ Cảnh như sóng biển xô hết

đợt này tới đợt khác, cô quay sang chất vấn Dung Trí Hằng: "Vì vậy anh

đã biết từ trước rồi đúng không? Rõ ràng biết bà ấy không phải mẹ đẻ

tôi, anh vẫn đóng kịch lừa tôi? Làm như giúp tôi tìm lại mẹ, nhưng thực ra thì sao? Là mặt dày tìm về một người phụ nữ từ lâu đã không cần tôi nữa! Còn bảo tôi phải cảm kích anh sao? Phải cảm ơn nghĩa cử cao đẹp

của sao?".

Dung Trí Hằng xua tay ra hiệu cho Tần Tâm Nghiên tránh đi. Anh cũng không giải thích gì, đi về phía cô hai bước, nắm lấy tay cô, chân thành nói: "Anh sợ em biết rồi sẽ như thế này, nên mới không

muốn cho em biết".

Cô dùng sức hất tay anh ra, trừng mắt nói:

"Ngay từ đầu anh đã lừa tôi, còn nói lo lắng cho tôi gì nữa? Anh rõ

ràng là sợ tôi gây phiền phức cho Dung Trí Dật, chẳng trách trước đó anh không thích tôi như vậy, luôn muốn đuổi tôi đi. Vì bí mật này tới một ngày tôi sẽ biết được! Thì ra người của Dung gia bắn chết chị tôi.

Người chị tôi chưa từng gặp mặt".

Tâm trạng cô nhanh chóng trở nên bất ổn, trong lúc nói nước mắt trào ra.

Anh nhìn thấy cô buồn, giơ tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại

gạt tay anh ra. Anh hiểu tâm trạng cô lúc này, không đôi co với cô, mà nói: "Anh muốn tốt cho em".

Cô vẫn khóc không ngừng, cảm thấy

anh đứng ngay trước mặt mà thật xa xôi và mơ hồ, rồi lại cảm thấy như cô chưa từng nhìn rõ bản chất của anh.

Cô vừa khóc vừa cười, nói:

"Đúng thế, muốn tốt cho tôi, anh làm gì cũng đều là muốn tốt cho tôi.

Khiến tôi mất mẹ vào năm mười tuổi rồi giờ lại phải mất mẹ một lần nữa,

ồ, không, tôi căn bản chưa từng có mẹ. Tình yêu của cha ngắn ngủi,

tình yêu của mẹ là giả tạo, mẹ đẻ ốm chết, chị gái cũng chết. Nhờ phúc của anh, giờ ngay cả chút hạnh phúc ít ỏi để mang ra lừa gạt mình tôi

cũng mất nốt rồi. Anh hài lòng chưa?".

Anh rất lí trí khuyên cô: "Giờ tâm trạng em quá kích động, không thích hợp nói nhiều".

Cô phá lên cười đầy chế giễu: "Có phải anh lúc nào cũng bình tĩnh như thế

không? Khi Dung Trí Dật cướp cò giết chết Hứa Lương Thần, có phải anh

cũng ở bên cạnh? Nhất định anh là nhân chứng giúp anh ta thoát tội phải không? Có phải anh cho rằng chị ấy chết là đáng? Ai bảo chị ấy tham

lam dòm ngó gia tài của Dung gia các anh?".

Bên ngoài một tia

chớp loé lên, ánh sáng trắng khiến căn phòng sáng bừng, khuôn mặt cô

giàn giụa nước mắt, nhìn vô cùng thê thảm.

Anh nhìn cô, lần đầu cảm thấy bất lực.

Dung Trí Dật đã đi theo hai người từ khá lâu, thấy Hạng Mĩ Cảnh nói tới mức

này, anh ta không thể kìm chế được nữa, bước từng b