
m.
Hạng Mĩ Cảnh cũng phụ hoạ theo vài câu, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Cô trang điểm, nên không dám rửa mặt, chỉ nhúng chút nước vào tay vỗ vỗ ra sau gáy. Cô thấy tỉnh táo hơn nhiều, lắc đầu như muốn hất hết mọi suy nghĩ khác đi, chỉ nghĩ tới chuyện của mình và Dung Trí Hằng. Không
biết có phải vì đông người không, mà vừa rồi những vấn đề liên quan tới
cô, cô thấy nhẹ nhàng hơn lần trước, hoặc cũng có thể Dung Trí Hằng đã
phải làm công tác tư tưởng với bà, nên bà cụ mới không có ý phớt lờ cô,
mà muốn hiểu thêm về cô. Cô biết điều này không dễ dàng gì, cũng phải
thừa nhận tình cảm Dung Trí Hằng dành cho mình là chân thành nghiêm túc.
Đứng một mình quay lát, cô mở cửa, thấy Phùng Vũ Phi đứng trên đường quay về phòng khách, đang cười như hoa nhìn cô.
Trời tối, đèn lớn đèn bé trong sơn trang đều đã được bật, những hạt mưa to
như hạt đậu đập vào cửa kính, bên ngoài gió rít trộn lẫn tiếng cười nói
vọng ra từ trong phòng khách, khiến người ta có cảm giác rất thê lương.
Rõ ràng Phùng Vũ Phi đang đợi cô, đợi cô bước ra khoảng hai bước mới nói: "Tôi thấy cô trò chuyện rất vui vẻ".
Cô không muốn gây sự với cô ta, coi như không nghe thấy, muốn nhanh chóng quay vào.
Phùng Vũ Phi lại không chịu, dùng người để chắn đường cô, nhướng đôi lông mày được vẽ cầu kì lên, cố ý cười hỏi: "Có mẹ chống lưng cảm thấy yên tâm
lắm phải không?", rồi nói ngay: "Vậy thì cô phải cảm ơn tôi, là tôi đã
nói với bà, nên để mẹ con cô mới có cơ hội đoàn viên".
Giọng
Phùng Vũ Phi vô cùng kiêu ngạo, lúc này còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ
"mẹ con", khiến cô nghe không dễ chịu lắm, nhưng vẫn không muốn xảy ra
xung đột với Phùng Vũ Phi, bèn nói: "Cảm ơn Phùng tiểu thư".
Phùng Vũ Phi hài lòng cười: "Chúng ta làm một cuộc mua bán, thế nào?".
Cô không hứng thú, từ chối: "Tôi không có đủ vốn để tiến hành mua bán với Phùng tiểu thư".
Phùng Vũ Phi lập tức đính chính: "Cô có", rồi nói tiếp: "Cô hãy rời bỏ anh rể, tôi sẽ trả lại mẹ cho cô nguyên đai nguyên kiện".
Cô ngẩn ra, rồi lại ngẩn ra, thấy chuyện Phùng Vũ Phi nói không liên quan
tới điều mình vẫn lo lắng, lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Cô nghiêng đầu nhìn Phùng Vũ Phi: "Bà ấy ghê gớm hơn cô, muốn giở trò với bà ấy, nói
thật rất khó".
Phùng Vũ Phi tính cách bốc đồng nên không chịu nổi khiêu khích, lập tức lên cơn, trừng mắt nhìn cô nói: "Tôi vốn không
định nói toạc chuyện này ra, nhưng cô rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, đến khi bị bà đuổi ra ngoài, đừng trách tôi không nể mặt".
Sau khi xác định Phùng Vũ Phi không biết chuyện mình với Phương Tuân Kiệm,
cô tự tin hơn, liếc xéo Phùng Vũ Phi nói: "Còn phải phiền Phùng tiểu thư quan tâm tới tôi như thế, tôi thật không gánh nổi đâu".
Phùng Vũ Phi vô cùng tức giận, nhưng không lập tức gào tướng lên, mà lấy từ
trong túi ra hai tấm ảnh gí vào tay cô. tức giận nói: "Nhìn cho kĩ đi".
Cô như ma xui quỷ khiến, cúi xuống nhìn hai bức ảnh cũ trong tay.
Bức đầu tiên là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi chụp cùng một đứa
bé hơn mười tuổi đứng ngoài cổng công viên, bức kia là một cô gái hơn
hai mươi tuổi ngồi trên xe đua. Cô xem đi xem lại hai lần, không nhận
ra người phụ nữ hơn ba mươi kia, nhưng khẳng định bé gái hơn mười tuổi
trong tấm ảnh đầu tiên và cô gái trong bức ảnh thứ hai là một, và nhìn
khá giống cô.
Cô rất kinh ngạc, bỗng bên tai vang lên giọng Phùng Vũ Phi: "Người phụ nữ này mới là mẹ đẻ của cô, còn đứa bé gái, tên Hứa
Lương Thần, là chị em song sinh với cô".
Giọng Phùng Vũ Phi lại
vang lên: "Cô cho rằng tại sao Joe lại tốt với cô như thế? Không phải
vì anh ta đã giết chị gái cô sao, cảm thấy hổ thẹn, muốn bù đắp cho
cô. Cô cho rằng tại sao anh rễ lại tốt với cô như thế? Anh ấy không
thật lòng thích cô, anh ấy chỉ đang thương hại cô thôi".
Hạng Mĩ Cảnh đờ đẫn, ngước mắt nhìn Phùng Vũ Phi.
Phùng Vũ Phi tươi cười: "Nếu cô không tin, giờ có thể vào phòng khách hỏi
người mà cô cho là mẹ kia, xem bà ta còn định nói dối cô thế nào, xem cô có phải vẫn ngốc như ngày xưa, tin rằng bà ta không cố tình vứt bỏ cô
nữa không. Bà ta đang ở bên trong, tôi đặc biệt mời bà ta đến cho
cô. Cô vào hỏi đi".
"Grace!" Dung Trí Dật đi từ đầu kia lại
hét lên, bước nhanh về phía họ đồng thời đẩy cô ta ra, kéo Hạng Mĩ Cảnh
ra sau lưng mình, rồi mắng: "Cút".
Phùng Vũ Phi bị đẩy đập người
vào tường, lòng cô ta bốc hoả, nhưng vẫn châm chọc Hạng Mĩ Cảnh: "Hạng
Mĩ Cảnh, cô nhìn thấy chưa? Anh ta bị tôi bóc mẽ sự dối trá, nên mới
ngượng quá hoá giận. Anh ta vốn là kẻ giết người điên cuồng, ra tay
với cả người mình yêu, còn giả tạo lừa cô lâu như thế".
"Câm miệng!" Dung Trí Dật đỏ bừng mặt, mắt cũng đỏ, suýt nữa đã cho Phùng Vũ Phi một bạt tai,
Dung Trí Hằng nghe ồn, vội vàng từ phòng khách đi ra, anh không biết chuyện, nhưng thấy Dung Trí Dật và Phùng Vũ Phi đều rất kích động, Hạng Mĩ Cảnh lại co rúm sau lưng Dung Trí Dật, anh không nhìn thấy cô, lòng bỗng có
dự cảm chẳng lành. Lập tức anh kéo Phùng Vũ Phi sang một bên, sau đó
nhìn thẳng vào Dung Trí Dật: "Đừng kích động". Rồi lách người nhìn
Hạng Mĩ Cản