
n. Tóm
lại không thể nói rõ tình hình với chú lúc này, nhưng lát nữa gặp mặt,
ngàn vạn lần đừng phản ứng quá kì cục. Bà đột nhiên mời mẹ cô ấy tới,
tôi không hề có sự chuẩn bị, còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra".
Dung Trí Dật dần dần mới phản ứng lại được, truy hỏi: "Anh đã biết chuyện cô ấy tìm thấy người mẹ ở Hồng Kông từ trước rồi phải không? Tại sao lại
giấu em?".
Dung Trí Hằng trả lời ngắn gọn: "Vô tình tìm thấy".
Sau đó thận trọng nhắc nhở Dung Trí Dật: "Quan hệ giữa cô ấy và Hứa
Lương Thần bà không biết, tin tức năm đó bị phong toả rất chặt, cũng
không thể điều tra nhanh như vậy được, huống hồ nhìn bề ngoài họ như
không có chút liên hệ nào. Nếu chú không muốn bà biết chân tướng sự
việc rồi sẽ suy sụp buồn bã thì nhất định đừng để xảy ra sai sót".
Dung Trí Dật thấy giận: "Chuyện này lẽ ra anh nên cho em biết sớm".
Hạng Mĩ Cảnh được đưa lên phòng khách nhỏ ở tầng một, Dung Ngọc Lan và Tần Tâm Nghiên đang ngồi nói chuyện uống trà.
Cô và Tần Tâm Nghiên cứ vài ba ngày lại gọi điện một lần, tình cảm không
phải quá thân thiết, nhưng giọng nói cô nhất định nhận ra ngay. Cô đã
nghĩ tới rất nhiều chuyện sẽ xảy ra khi tới dùng cơm với bà nội Dung Trí Hằng, nhưng cô không nghĩ tới trường hợp Tần Tâm Nghiên sẽ đến. Thật
lòng cô cho rằng nếu bà cụ định dùng cách ép Tần Tâm Nghiên để ép cô
phải rời bỏ Dung Trí Hằng thì e rằng kế sách này sẽ không thành, vì Tần
Tâm Nghiên là người rất biết tính toán, cho dù bà cụ có đưa Tần Tâm
Nghiên một tấm chi phiếu có tám số không đằng sau, cũng không bằng những lợi nhuận mà Dung Trí Hằng đem lại.
Thấy rõ Tần Tâm Nghiên rất
coi trọng lời mời của bà cụ, trang điểm ăn mặc vô cùng sang trọng cao
quý. Ngay anh mắt đầu tiên khi vừa bước chân vào phòng, cô chỉ có cảm
giác như hai quý phụ đang ngồi nói chuyện, ống kính có thể quay bất kì
lúc nào, thật chẳng có chút liên quan gì tới mình.
Tần Tâm Nghiên vẫn rất nhiệt tình, đứng dậy kéo Hạng Mĩ Cảnh ngồi xuống bên cạnh, hình như cố tình muốn thể hiện tình cảm quan hệ mẹ con cho Dung Ngọc Lan
nhìn.
Dung Trí Hằng đã đả thông tư tưởng Dung Ngọc Lan, vì vậy
Dung Ngọc Lan không hỏi thừa dù chỉ một câu, chỉ nói những chuyện vô
thưởng vô phạt.
Hạng Mĩ Cảnh không bận tâm lắm, thỉnh thoảng nói xen vào một hai câu, chỉ mong Dung Trí Hằng hoặc Dung Trí Dật vào sớm.
Kết quả chẳng thấy ai trong số họ, mà người vào lại là Phùng Vũ Phi cùng bà cụ.
Mấy người họ đều lần lượt đứng dậy, còn cô tim thắt lại, bất giác toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cả Phùng Vũ Phi .
Dung Trí Hằng từ cửa bước vào nhìn thấy dáng đứng căng thẳng của cô, vậy là đặt tay lên vai cô, ra ý trấn an.
Tinh thần cô đang căng thẳng, bị Dung Trí Hằng đặt tay lên vai đột ngột,
hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Dung Trí Hằng, lòng cô bất giác run
lên.
Trước đó vì những lời châm chích của Phùng Vũ Phi, cô vẫn
luôn sống trong tâm trạng căng thẳng lo lắng. Không phải cô chưa từng
nghĩ tới việc cho anh biết, xét cho cùng, tính cách của anh, đặc biệt là thái độ của anh trong chuyện tình cảm, thường khiến cô cảm thấy không
được nhẹ nhõm.
Nói với anh, chuyện quá khứ của cô và Phương Tuân
Kiệm, dù tỉ lệ chấp nhận của anh là chín mươi chín phần trăm thì vẫn còn một phần trăm nguy hiểm, cô không thể làm thế với Phương Tuân Kiệm.
Phùng Vũ Phi làm trò này với cô không chỉ một lần, hậu quả rất khủng
khiếp. Nhưng cô vẫn tin bí mật nhỏ đó của mình không ai biết, hoặc nói cách khác, cô đang trong tâm trạng thấp thỏm, chỉ mong đừng ai mang
chuyện đó ra để uy hiếp cô lẫn Phương Tuân Kiệm.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, vờ tỏ ra vô tình áp sát người về phía Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng nhìn cô cười, ôm vai cô cùng ngồi xuống sofa.
Ý đồ của bà nội thế nào anh chưa rõ, nhưng thái độ của bà hoà nhã thân
thiện hơn lần trước rất nhiều, hỏi rất nhiều chuyện, Tần Tâm Nghiên đều
cười trả lời lưu loát, hình như sớm đã soạn sẵn đề cương, giống như chỉ
đợi phút này để thể hiện.
Hạng Mĩ Cảnh tưởng Dung Trí Hằng bố
trí, nhưng nhân lúc không ai để ý anh ghé sát tai cô thì thầm: "Khả năng ứng biến của mẹ em là số một".
Cô cười gật đầu, cũng ghé sát tai anh thì thầm: "Bà rất giỏi đối phó với những tình huống thế này".
Anh lại nói: "Em nên học mẹ em vài chiêu, sau này lấy lòng bà".
Cô bèn hỏi: "Vậy ai sẽ lấy lòng em?".
Tâm trạng anh rất vui, để lộ ra ngoài mặt: "Đương nhiên chỉ có thể là anh".
Nội tâm cô phức tạp, nhưng thấy vẻ mặt ấy của anh, không khỏi bật cười một tiếng.
Trò chuyện một lúc, Từ Hi Lê từ trên lầu đi xuống.
Bà nội anh đúng là rất yêu thương Từ Hi Lê, bảo cô cùng Phùng Vũ Phi mỗi
người ngồi một bên mình, rồi hoà nhã hỏi Từ Hi Lê bao giờ Phương Tuân
Kiệm tới.
Từ Hi Lê chỉ sắc trời đã tối bên ngoài cửa sổ: "Trong
thành phố mưa rồi, đường đến sơn trang không dễ đi, cháu bảo anh ấy lái
xe chậm thôi".
Bà cụ nắm tay Từ Hi Lê, cố ý cười nói với mọi người: "Giờ đã biết lo lắng cho người khác rồi đấy".
Mọi người đều phá lên cười vui vẻ, đề tài nhanh chóng chuyển từ Tần Tâm
Nghiên và Hạng Mĩ Cảnh sang chuyện của Từ Hi Lê và vị hôn phu Phương
Tuân Kiệ