Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

văn

phòng cô, phải chào hỏi không biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng gõ gõ vào cánh cửa phòng Hạng Mĩ Cảnh, tươi cười hỏi: "Bao giờ có thể đi?".

Cô rất ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Dung Trí Hằng, ngoan ngoãn lấy

túi xách cùng Dung Trí Dật đi chăm chút lại bản thân. Thực tế thì cô

nghĩ bỏ ra ba tiếng đồng hồ để ngồi trang điểm và làm tóc, thà dùng thời gian ấy ngủ một giấc thì hơn, gần đây cô rất hay mất ngủ, chỉ cần nghe

một tiếng động nhỏ cũng giật mình tỉnh giấc, sau đó cả đêm không thể ngủ lại. Trời sinh cô đã có hình dáng này, thời gian gấp gáp, không thể

đi chỉnh hình thành bộ dạng mà bà nội anh thích được, huống hồ dù cô có

đi chỉnh hình thật, chưa chắc bà cụ đã hài lòng về gia thế xuất thân của cô. Chiếc áo khoác ngoài đẹp đẽ này có thể lấy lòng được bà cụ hay

không cô không biết, nhưng cảm giác mặc một chiếc áo quá đắt tiền trên

người, khiến cô thấy hơi khó chịu.

Cô không vui lắm vì vậy thái

độ hơi tuỳ tiện, nhìn Dung Trí Dật đi theo nhân viên bán hàng tới từng

mắc áo để ngắm nghía chọn lựa, cô không kìm được mà phải bật cười: "Bảo

anh tới để làm người tham kiến, kết quả hình như ngược lại?".

Dung Trí Dật vốn đang rất nghiêm túc, bị cô trêu thế, bèn chẳng thèm nhìn

nữa, đi về phía cô ngồi xuống sofa, bắt đầu kể khổ: "Victor gọi điện cho tôi. nói anh ấy cùng và và Orchid đang từ Tô Châu về sơn trang, bảo tôi tới đón cô qua ăn cơm. Tôi chỉ nói thừa một câu, vốn định trêu anh

ấy, hỏi có cần trang hoàng cho cô thành công chúa xinh đẹp nhất vũ trụ

hay không, thế là anh ấy bảo được. Tôi nghĩ anh ấy đùa, nhưng anh ấy

đã nói thế tôi cũng phải ra vẻ, không lát nữa gặp sẽ bị phê bình".

Cô thấu hiểu gật đầu, nói thẳng: "Tôi không thích quá long trọng".

Anh ta cười cười nhìn cô: "Tôi thấy giờ cô rất thoải mái, đổi lại là thục

nữ danh môn khác, sớm đã nhảy tưng tưng lên rồi. Thế này có được coi

là đi đúng đường hay không? Nắm chắc nhân vật quan trọng rồi, vì vậy

sau này cô sẽ không bận tâm tới tôi nữa?"

Cô cười cười, giọng nghe xa xôi hư vô.

Rõ ràng anh ta chỉ muốn nói đùa, nhưng thấy bộ dạng khi cười của cô rất

trống rỗng và xa lạ, bèn an ủi: "Mời cô đến ăn tối nhanh như thế chắc

chắn Victor đã phải dụng tâm không ít, muốn cô bước chân vào đại gia

đình phồn vinh và phiền phức của chúng tôi. Bà tuổi đã cao, không thể

buộc chân trói cánh con đại bàng đã khôn lớn cứng cáp mãi được, bố cũng

cố ý để anh ấy là người thừa kế, nên không can thiệp nhiều vào chuyện

này. Trước kia tôi không muốn cô phải sống phức tạp, nhưng biết đâu ở

bên anh ấy, cô sẽ không phải sống phức tạp, chỉ cần anh ấy muốn, chắc

chắn anh ấy sẽ giúp cô giải quyết tất cả mọi vấn đề".

Cô nhướng mày nói: "Anh nói cứ như anh ấy biến thành kim cương vậy".

Dung Trí Dật nhún vai: "Đương nhiên cũng có lúc anh ấy phải bó tay bất lực,

có điều đấy là chuyện đã qua rồi. Nếu không, tại sao ai cũng muốn mình

trở nên lớn mạnh? Bởi vì chỉ cần lớn mạnh rồi mới có thể thật sự muốn

làm gì thì làm, mới tránh khỏi bị mất những người những thứ quan trọng

với mình".

Mắt cô ươn ướt, nói: "Tôi thấy con người nên có điểm

yếu, cũng nên có thứ cần theo đuổi, nếu không cuộc sống còn có ý nghĩa

gì nữa?".

Anh ta cười: "Vậy cô hãy trở thành điểm yếu của anh ấy".

Đi qua mấy cửa hàng, cuối cùng Hạng Mĩ Cảnh cũng thay bộ quần áo khác.

Dù sao Dung Trí Dật nhiệt tình như thế, cô quá hờ hững thật không tôn

trọng người ta lắm.

Bốn giờ rưỡi hai người bắt đầu tới sơn trang, vốn lúc đi trời đang sáng rỡ, lúc xe vào sơn trang sắc trời lại u ám,

mấy đám mây tối màu bị gió thổi lại gần khu vườn nhỏ, giống như mưa bão

có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Hạng Mĩ Cảnh tâm trạng rất vui vẻ,

chỉ lên sắc trời thay đổi đột ngột cười nói với Dung Trí Dật: "Xem ra

sắp có chuyện lớn sắp xảy đến rồi".

Dung Trí Dật liếc mắt nhìn

lên trời một cái, quay lại đã thấy Dung Trí Hằng đứng bên ngoài, rõ ràng là đang đợi họ. Dung Trí Dật thấy lòng rối loạn, cho xe đi về phía

trước, dừng xe, vốn định quay về phòng một mình, không làm phiền hai

người họ nữa, kết quả bị Dung Trí Hằng gọi giật lại.

Dung Trí Hằng thì thầm hai câu với Hạng Mĩ Cảnh, sau đó vẫy tay gọi Dung Trí Dật: "Có chuyện này muốn bàn riêng với chú".

Dung Trí Dật giật mình, vô thức đoán bừa rồi cười hỏi Dung Trí Hằng: "Không

phải Nguyễn Vịnh Nhi lại xuất hiện đột ngột đấy chứ?".

Dung Trí

Hằng sai người đưa Hạng Mĩ Cảnh vào phòng, sau đó đi xuống bậc thềm, kéo Dung Trí Dật ra xa vài bước, hạ giọng nói: "Bà không nói với tôi, đã

mời mẹ của Theresa tới".

Dung Trí Dật sững lại, bước chân cũng

dừng phắt, ngẩng đầu chau mày hỏi Dung Trí Hằng: "Chẳng phải dì đã mất

rồi sao? Ở đâu ra mẹ nữa?".

Dung Trí Hằng biết Dung Trí Dật sẽ

hỏi, lại kéo anh ta đi thêm vài bước nữa, nghiêm túc bảo: "Cô ấy không

biết chuyện ở New York, người đến đương nhiên là người mẹ ở Hồng Kông".

Dung Trí Dật ngập ngừng, hỏi tiếp: "Mẹ ở Hồng Kông chẳng phải cũng đã mất rồi sao?".

Dung Trí Hằng lắc đầu: "Chưa, năm đó vì không muốn nuôi cô ấy, nên mới đem

cô ấy cho người họ hàng xa nuôi, giờ đã lấy một người Đài Loa


Lamborghini Huracán LP 610-4 t