
ắc chắn bà sẽ chỉnh đốn em rồi".
Anh nói tiếp: "Bà suýt thì dùng gia pháp với anh".
Cô cười hỏi: "Tại sao lại suýt?".
Anh đáp: "Vì khách còn ở đó, nên bà không muốn mất thể diện".
Cô thấy anh nói rất nhiều, Dung Trí Dật lại đang vật vờ cách đó không xa,
vậy là nghiêm túc nói: "Em đang bắt xe về, không nói với anh nữa".
Anh có lẽ đã ngà ngà say, giọng mềm nhũn: "Nói em yêu anh đi".
Cô đỏ bừng mặt. Cô chưa từng nói yêu hoặc thích anh, bị anh nhắc nhở như
vậy, trái tim bỗng run rẩy. Cô ngượng ngùng, lí nha lí nhí: "Anh cũng
chưa nói mà".
Anh đã chuẩn bị sẵn, lập tức tiếp lời cô: "Anh yêu em".
Chỉ ba từ đơn giản đó, mà cô đợi Phương Tuân Kiệm hơn bốn năm, đợi đến lúc
anh nói với cô nhưng cô lại không dám nghe, bịt miệng anh lại rồi dứt
khoát chia tay. Tối nay bên lề đường ồn ào, cô nghe Dung Trí Hằng nói
ra ba từ đó, lòng ngoài cảm động, còn buồn rất nhiều. Cô và Phương
Tuân Kiệm đã không còn cơ hội nào nữa, trên đường đời khổ nạn này, cô
vốn tưởng mình sẽ phải độc hành thì bất ngờ gặp một mối nhân duyên khác, thực ra là ông trời đã bù đắp cho cô.
Cô không do dự quá lâu, dịu dàng nói với anh: "Em cũng yêu anh".
Sau đợt nghỉ phép Hạng Mĩ Cảnh chính thức đi làm trở lại.
Cô làm việc xưa nay dứt khoát nhanh nhẹn, buổi lễ chúc mừng khai trương
không xảy ra bất kì sơ suất nào, điều duy nhất là cô gặp Chương Du tới
dự nên lòng hơi gợn sóng.
Chương Du mặc một chiếc váy len ca rô đen trắng bó sát người, kín đáo chỉ để lộ một đôi chân dài.
Hạng Mĩ Cảnh vẫn như trước, chủ động tới chào hỏi Chương Du.
Chương Du vốn đang có chuyện muốn nói với Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô tới, bèn cầm
hai li rượu rồi đi tới căn phòng nhỏ bên trong, đưa một li cho cô, tự
mình ngửa cổ uống một hớp lớn, sau đó cười, nói thẳng: "Chị sắp quay về
Los Angeles rồi".
Ánh đèn trong phòng hơi tối, từng vệt từng vệt
hắt lên khuôn mặt không quá mức xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn của Chương
Du, khiến Hạng Mĩ Cảnh hơi thẫn thờ.
Chương Du biết Hạng Mĩ Cảnh
sẽ thấy bất ngờ, nhanh chóng tiếp lời: "Nhiệm vụ của chị đã hoàn thành,
đương nhiên phải quay về để nhận thưởng từ ông cụ chứ".
Hạng Mĩ Cảnh bất gọi một tiếng: "Sư phụ".
Chương Du cũng xúc động, chậm rãi cầm tay cô lên: "Để anh ta có thể thành
công, chúng ta đã phải hi sinh rất nhiều, nhưng cũng may anh ta sắp
thành công rồi, sự hi sinh của chúng ta không đến nỗi vô ích".
Hạng Mĩ Cảnh không kìm được hỏi: "Vậy chị và Phương Tử Bác?".
Chương Du thoải mái phá lên cười, nhưng không trả lời ngay, mà giơ tay lên
vuốt mái tóc mai hòng che giấu cảm xúc, sau đó mới mỉm cười nói: "Phương Tuân Kiệm yêu em, vị vậy em chịu ấm ức để tác thành cho anh ta, Phương
Tử Bác là tên khốn, vì vậy chị tình nguyện hi sinh anh ta để tác thành
cho mình".
Hạng Mĩ Cảnh thấp thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt
nhỏ nơi đáy mắt Chương Du, lòng cô rất nhiều cảm xúc, nhưng không muốn
chạm vào vết thương lòng của chị ta, vậy là cũng cười, tự nói: "Không
phải em tác thành cho anh ấy, mà em tự tác thành cho mình. Nếu không
buông tay, cứ bám chặt anh ấy, có lẽ anh ấy chán ghét em từ lâu rồi.
Giờ thế này, thỉnh thoảng anh ấy còn nhớ đến em, nhớ tới điểm tốt đẹp
của em, cả đời cũng không quên được".
Chương Du gật đầu cười:
"Anh ta sắp giành lại được thứ mà mình mơ ước suốt ba mươi năm nay rồi,
thì cũng nên có chút luyến tiếc ở mặt khác". Sau đó hỏi: "Em với Dung
Trí Hằng thế nào?".
Hạng Mĩ Cảnh cười, đáp đơn giản: "Anh ấy đối với em rất tốt".
Chương Du tốt bụng nhắc nhở cô: "Sau này nếu thành người thân, hạn chế gặp
nhau càng ít càng tốt. Phương Tuân Kiệm bình thường nhìn như chẳng
buồn đau gì, thực ra đem giấu sâu trong lòng, cho dù đau đớn tới mức như bị lột da lóc thịt cũng sẽ không kêu, em đừng cầm dao đâm thêm vào
người anh ta nữa".
Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng gật đầu: "Em biết rồi".
Chương Du chăm chú nhìn cô một lát, cuối cùng nói: "Đời này không được ở bên
nhau, biết đâu duyên phận kiếp sau sẽ sâu nặng hơn".
Hạng Mĩ Cảnh lại lần nữa lẳng lặng gật đầu.
Sự kiện kết thúc vào lúc mười hai giờ.
Hạng Mĩ Cảnh lái xe quanh thành phố một vòng, cuối cùng vào viện thăm Diêu Bội Bội.
Y tá trực ban đang ngủ gật, Hạng Mĩ Cảnh nhẹ nhàng rón rén đi qua phòng trực ban vào phòng Diêu Bội Bội.
Diêu Bội Bội còn đang xem phim, thấy Hạng Mĩ Cảnh đến, vô cùng ngạc nhiên: "Chị?".
Trong phòng ấm áp, Hạng Mĩ Cảnh cởi áo khoác treo lên móc, vừa đi về phía
sofa vừa nói với Diêu Bội Bội: "Vừa xong việc, tới thăm em".
Diêu Bội Bội không tin: "Đến thăm em mà không mang chút đồ ăn đêm thế? Không phải lại cãi nhau với Dung Trí Hằng đấy chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh chỉ nói: "Không phải", sau đó cuộn người nằm trên sofa, nhìn vào màn hình ti vi thong thả nói: "Chị ngủ một lát".
Sau khi nhận được điện thoại của Dung Trí Hằng nói tối nay lại một lần nữa
cô phải tới Dung Liên sơn trang để ăn cơm cùng bà nội anh, Hạng Mĩ Cảnh
vô cùng điềm tĩnh uống hết trà trong chén, sau đó đứng dậy rót thêm chén nữa, ngồi đợi Dung Trí Dật đến gõ cửa.
Dung Trí Dật thường xuyên xuất hiện ở tầng này, mĩ nữ nào cũng quen, suốt quãng đường tới