
h hơn thỏ.
Họ đi ăn lẩu hải sản.
Dung Trí Dật gọi rất lãng phí, Hạng Mĩ Cảnh đành nghiêm túc ngồi lọc thực đơn, nhưng cuối cùng vẫn bày đầy một bàn thức ăn.
Anh ta đối với cô còn tốt hơn cả ngày trước, đồ vừa đưa lên đã múc ngay cho cô một bát canh hải sản, cười ha hả nói: "Hôm nay phải hao tâm tổn trí
nhiều rồi, uống bát canh bổ dưỡng trước đi".
Cô đón lấy bát canh, trừng mắt lườm anh ta một cái, chết cũng không thừa nhận, nói: "Không
biết bà thích tôi đến nhường nào nữa".
Anh ta nhìn cô làm động
tác nôn oẹ, trừng mắt nói: "Đấy là vì nể mặt Victor. Anh ấy đã chính
thức đưa ra yêu cầu, bà không thể không cho cô qua vòng loại được".
Cô phá lên cười: "Nói cứ như tuyển phi tần không bằng".
Anh ta cố tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu: "Thái tử phi được chọn sau này sẽ ngồi
vào ghế của hoàng thái hậu, đương nhiên bà rất nghiêm khắc".
Trước mặt anh ta cô khá tuỳ tiện, thở dài: "Thầy bói nói kiếp này tôi không
có phúc, chắc không thể bước lên được con đường phú quý ấy đâu".
Anh thấy cô mặc dù thở dài, nhưng lại không có vẻ gì là buồn bã, bèn nói:
"Lần này Victor rất nghiêm túc, cho dù cô không có số làm hoàng thái
hậu, thì anh ấy cũng nhất định thay đổi số phận của cô".
Thế là cô thành khẩn đáp: "Vì vậy tôi rất hoang mang".
Anh ta phì cười: "Tôi thấy cô nên tỏ ra đắc ý, lòng hư vinh được thoả mãn tới cực điểm rồi còn gì".
Cô nghiêm sắc mặt: "Đúng là lòng hư vinh được thoả mãn, nhưng nói thật
lòng, tôi không nghĩ anh ấy lại nghiêm túc như thế. Anh ấy chưa bao
giờ cho tôi thấy ý định đó của mình. Tôi còn tưởng chúng tôi chỉ yêu
đương, không tới mức về gặp trưởng bối trong nhà".
Dung Trí Dật chau mày nhìn cô một lúc, rồi cười: "Nhưng anh ấy không có ý định chơi bời".
Cô cười bất lực, hỏi: "Anh có biết mục đích lần này bà tới đây không?".
Anh ta sụp vai xuống: "Tôi không phải là tâm phúc của bà, cũng không phải là đứa cháu nội được bà yêu quý, biết mới lạ".
Cô nhìn anh ta chằm chằm.
Thê1 là anh ta lại nói: "Nói là tới để quyết định chuyện của Sisley, nhưng
tôi thấy đến để ép Victor quyết định chuyện của anh ấy thì đúng hơn.
Chẳng có cách nào, sơn trang bao nhiêu người như thế, không hiểu kẻ nào
không sợ chết mà dám làm tai mắt của bà. Victor vừa nói muốn ra ngoài
ở, bà đã lập tức biết tin. Vội vội vàng vàng chạy tới, làm bộ làm
tịch mấy ngày liền, cuối cùng vẫn muốn xem cô rốt cuộc là yêu tinh nào
biến thành, mà lại khiến đứa cháu bảo bối của bà say như điếu đổ".
Cô chỉ để ý tới đoạn đầu, truy hỏi anh ta: "Bà rất thích Phương tiên sinh phải không?".
Anh ta vừa gật đầu vừa đáp: "Bà luôn nói có duyên với Phương Tuân Kiệm, hễ
nhìn thấy anh ta là tâm trạng vui vẻ. Thực ra là vì bà thấy Phương
Tuân Kiệm có Bạch gia làm chỗ dựa, còn sắp lấy lại Hải Thành, hơn nữa
nhìn nghiêm túc đứng đắn, không có dáng vẻ phong lưu, rất xứng với cháu
gái bảo bối của bà".
Cô lẳng lặng gật đầu.
Dung Trí Dật cười nói: "Số anh ta may mắn hơn cô nhiều".
Cô vốn không muốn tiếp lời, nhưng không kìm được mà nói: "Số anh ấy có gì
mà tốt? Mẹ thì mất sớm, cha chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, mới
tí tuổi đã phải một mình ra nước ngoài. Sau khi quay về không những
không được trọng dụng mà còn bị cha vứt bỏ, khó khăn lắm mới lấy lòng
được ông ngoại, nhìn thì có vẻ nhiều cậu mợ anh em nhưng chẳng ai thật
lòng".
Dung Trí Dật nghe cô nói rất trôi chảy, bất giác ngẩn ra.
Tự cô cũng thấy không ổn, vội vàng bổ sung: "Vì vậy gặp được một người tốt như Từ tiểu thư, là ông trời muốn bù đắp cho phần đời đau khổ trước đó
của anh ta".
Dung Trí Dật không hề bận tâm tới việc cô đồng cảm
với Phương Tuân Kiệm, mà chỉ nói: "Trước kia cô cũng chịu không ít khổ
cực, vì vậy chúng tôi đều mong sau này cô sống vui vẻ hơn".
Ăn tới khoảng chín giờ, hai người no căng bụng, Dung Trí Dật bỏ xe ở đó, cùng Hạng Mĩ Cảnh đi bộ nửa giờ đồng hồ cho tiêu.
Dung Trí Hằng gọi điện tới, Dung Trí Dật liếc nhìn màn hình di động, cố ý
huýt sáo rồi vòng ra xa, hét lớn: "Tôi không nghe trộm, không nghe
trộm", khiến Hạng Mĩ Cảnh khóc không được cười chẳng xong.
Dung
Trí Hằng không dứt ra được, nhưng vì còn rất nhiều lời muốn nói với Hạng Mĩ Cảnh sau cuộc gặp với bà buổi chiều. Cô đoán anh sẽ nói gì, bèn
nói trước: "Em rất ổn, cũng rất tin anh, vì vậy anh nghĩ và quyết định
thế nào em luôn ủng hộ".
Anh ngập ngừng, sau đó bật cười: "Bình thường em đâu ngoan như thế".
Cô nũng nịu phản bác: "Bình thường em còn không ngoan? Anh nói đi về phía nào em còn mang cả la bàn ra để do0 cho chính xác".
Anh lại khẽ cười, bảo cô: "Vừa rồi bà hỏi anh thích em ở điểm nào".
Cô "hả" một tiếng, hỏi anh: "Thế anh nói sao?".
Anh thoải mái đáp: "Anh nói vì em chân thành, không giở mưu mô quỷ kế với
anh, không học đám yến oanh hễ gặp là sáp tới, cũng không vì được yêu
thương mà kiêu ngạo".
Cô cười nghi hoặc: "Bà tin không?".
Anh cũng cười, cao giọng: "Bà không tin, vì vậy anh nói vì em có vẻ đẹp mà
anh thích, thân hình cũng hấp dẫn, da lại mịn màng căng bóng, thường
xuyên khiến anh không thể chịu nổi".
Cô biết anh đang nói đùa, vậy là cũng trêu anh: "Ch