
khả năng lớn nhất là vì đối phương không thể khiến
Mông Giang Vũ thật sự tin tưởng, ổn định, củng có nghĩa đối phương không phải là người khiến Mông Giang Vũ tình nguyện rửa tay vào bếp nấu cơm.
Mông Giang Vũ kể xong chuyện của mình, nhớ ra trước đó Hạng Mĩ Cảnh cũng đã
đi du lịch một thời gian dài, vậy là khen ngợi cô: "Con người bây giờ,
đa phần ai cũng có giấc mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng số người dám từ bỏ tất cả để thực hiện giấc mơ ấy rất ít. Theresa, những gì cháu được thấy được nghe vào năm đó chắc chắn sẽ trở thành một trong những thứ giá trị nhất trong cuộc đời cháu".
Nhắc đến chuyện rời Thượng Hải một năm vừa rồi, Hạng Mĩ Cảnh khó tránh khỏi bị mọi người
hỏi về nguyên nhân, vì vậy cô rất thoải mái đáp: "Thực ra do cháu lười,
thấy chổ nào dễ chịu thì ở lại lâu lâu, suýt nữa còn định định cư ở
Paris".
Mông Giang Vũ "hả" một tiếng, nhìn Dung Trí Hằng: "Xem ra cậu đã chiến thắng Paris hoa lệ quyến rũ nhỉ".
Dung Trí Hằng cũng rất hào hứng, nhìn Hạng Mĩ Cảnh một cái, mỉm cười nói với mọi người: "Rượu nho ở Pháp quá hấp dẫn, ban đầu cô ấy còn không chịu
về".
Nhắc đến rượu nho, Mông Giang Vũ liền hỏi Dung Trí Hằng:
"Khi nào có cơ hội mời chúng tôi tới trang trại rượu của cậu làm khách
nhé?".
Dung Trí Hằng đáp: "Lúc nào cũng được, nếu tôi bận, để
Theresa đi cùng các vị, cô ấy cũng khá thân thuộc với nơi đó, đợt thu
hoạch nho vào mùa thu năm ngoái cô ấy còn ở lại khá lâu".
Mông Giang Vũ vui vẻ bảo "được", rồi mời Phương Tuân Kiệm: "Lúc nào mọi người cùng rảnh thì qua đó chơi một chuyến".
Phương Tuân Kiệm đành đáp: "Được".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn phản ứng của Mông Giang Vũ, cô nghĩ bà nhất định đã hiểu
lầm rằng quan hệ giữa cô và Dung Trí Hằng bắt đầu từ khá lâu trước đó,
thậm chí chắc chắn Phương Tuân Kiệm cũng đã hiểu lầm. Cô không có cách nào giải thích, nhưng thấy hiểu lầm như thế cũng không cần thiết phải
giải thích rõ. Ngược lại Lâm Khải Sương khá để tâm, tố cáo Hạng Mĩ
Cảnh: "Thì ra hai người đã có tình cảm sâu đậm từ trước rồi, chẳng trách em vừa về, anh ấy đã nhờ anh khuyên em ở lại".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn Lâm Khải Sương cười, không đáp.
Bữa cơm đó, đương nhiên có người vui có người buồn.
Phương Tuân Kiệm ăn nhiều, vì nói ít, lại thêm bận rộn mấy ngày mấy đêm liền,
tinh thần nhìn không được khá lắm, thỉnh thoảng gặp phải tình huống
không nói không được mới thấy anh thể hiện, nhưng rõ ràng anh yên tĩnh
hơn trước rất nhiều.
So sáng ra, Dung Trí Hằng tương đối vui vẻ, hứa nhất định sẽ tham dự bữa tiệc của Mông Giang Vũ.
Mông Giang Vũ cố tình nhìn Hạng Mĩ Cảnh, sau đó cười với Dung Trí Hằng: "Tôi nhất định sẽ dành phòng tốt nhất trên thuyền cho cậu".
Lời nói
đầy hàm ý, nhưng không có ai vì chuyện đó mà bối rối, có điều cũng không ai tiếp lời, không đến nỗi đưa mắt nhìn nhau nhưng trong lòng ai cũng
có suy nghĩ riêng.
Phương Tuân Kiệm ở ngay bên cạnh, Lâm Khải
Sương cũng không về sớm, vì vậy ăn xong điểm tâm, Dung Trí Hằng cùng
Hạng Mĩ Cảnh rời đi trước tiên.
Hai người vào thang máy, từ tầng năm mươi mấy đi xuống dưới.
Dung Trí Hằng ban đầu còn không nói chuyện, ra khỏi thang máy, nhìn kiến
trúc bao quanh khu chung cư xong, vô tình nói: "Ở đây không tệ".
Hạng Mĩ Cảnh "vâng" một tiếng coi như trả lời.
Dung Trí Hằng thấy cô đi ngay sau mình, bèn dừng lại đợi cô đi lên cùng, hỏi: "Không ăn no sao?".
Cô ngước mắt nhìn anh, sau đó gật đầu: "Ăn no rồi".
Anh lại nói: "Anh thấy em có ăn gì đâu".
Cô giơ hai ngón tay ra đáp: "Em ăn hai bát mà".
Anh giơ tay lên nắm thật chặt hai ngón tay đó, sau đó buông ra rồi cầm tay
cô, hài lòng bước về phía trước, nói: "thì ra em còn biết nấu cơm".
Đây là lần đầu tiên anh cầm tay cô, lại trong một tình huống ngẫu nhiên như thế, khiến trái tim cô đập rất nhanh, đi theo anh, giọng hơi run:
"Trước giờ có nấu vài món, nhưng giờ quên sạch rồi".
Anh cười: "Tim cơ hội luyện tập đi, anh sẽ làm chuột bạch cho em".
Thật lòng cô không muốn vào bếp nữa, nhưng lại không tiện từ chối thẳng,
khéo léo nói: "Người phụ nữ suốt ngày quanh quẩn trong bếp sẽ mặt mày
nhem nhuốc, em không muốn".
Anh quay sang nhìn cô, rồi lại quay
đầu nhìn về phía trước. Anh hơi nhượng bộ, nhưng vẫn kiên quyết: "Bao
giờ em hết bận thì xuống bếp cũng được".
Cô nhớ vừa rồi Lâm Khải
Sương nói Dung Trí Hằng là người một khi đã nhắm được mục tiêu sẽ tìm
cách đạt bằng được, cô hiểu nếu cô kiên trì từ chối sẽ chỉ khiến anh
không vui, vậy là lựa chọn cách im lặng.
Lái xe đợi ngoài cổng, hai người lên xe, hướng ra phía đường lớn.
Dung Trí Hằng lấy từ trong túi áo comple ra một vật khá nhỏ, để trong lòng
bàn tay rồi xoè ra trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, hỏi cô: "Em không phát hiện
ra nó bị rơi à?".
Cô vô cùng kinh ngạc lẫn vui sướng, cầm chiếc
khuyên tai tưởng đã bị mất trên tay anh lên nhìn một lúc, rồi đắn đo hồi lâu, mới nghiêng đầu nói với anh :"em còn tưởng rơi trong thang máy lúc hết giờ làm cơ, sao lại ở chổ anh?".
Anh đùa: "Em làm mất nó, nó rất buồn, cô đơn đi lang thang khắp thế giới, kết quả trùng hợp thế nào lại gặp anh. Anh thấy nó rất đẹp, vốn