
ải Sương lo lắng đẩy đẩy cô, nhắc: "Nghe điện đi".
Cô giật mình, rồi lấy di động ra.
Là Dung Trí Hằng gọi, cô vô thức đứng dậy đi ra gần cửa sổ để nghe điện.
Chưa tới sáu giờ, trời đã khá tối, đèn từ đường to ngõ nhỏ đều đã bật, những tiếng huyên náo cũng bắt đầu nổi lên. Nhìn thế giới bên ngoài qua tấm kính sạch sẽ sáng bóng, có cảm giác mơ hồ không rõ, khiến người ta phải không ngừng tưởng tượng, suy tư.
Cô nghe thấy mình "alô" rất nhẹ, sau đó Dung Trí Hằng hỏi: "Đang ở đâu?".
Cô đáp: "Nhà Fiona".
Anh lại hỏi: "Đang bàn bạc phương án tổ chức party à? Bao giờ kết thúc? Giờ anh qua đón em".
Cô hỏi ngược lại: "Tối nay chẳng phải anh hẹn người nhà họ Diệp ư?".
Anh bảo: "Diệp Chí Khiêm phải ra nước ngoài đột xuất, nên cuộc hẹn bị huỷ", sau đó hỏi: "Bao giờ em xong việc?".
Cô thật thà: "Bà ấy giữ em lại ăn tối".
Mặc dù Dung Trí Hằng không thích vấp phải khó khăn, nhưng Hạng Mĩ Cảnh đã
có hẹn trước, hơn nữa đối phương còn là Mông Giang Vũ, nên anh cũng
không gia trưởng tới mức ép cô phải rời cuộc hẹn giữa chừng để đi ăn tối với mình. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy
Dung Trí Hằng cư xử lịch thiệp hơn cô trong vấn đề này, vì vậy cuộc gọi
nhanh chóng kết thúc, cô quay về sofa ngồi, tiếp tục ăn nốt quả roi còn
dở.
Lâm Khải Sương vẫn chăm chú nhìn cô, dường như đang đợi cô mở miệng giải thích.
Cô bị anh nhìn tới mức không còn hứng thú ăn nữa. Suy nghĩ một lát, cô
nói với anh: "Chuyện này em không kể cho anh ngay, một là vì không biết
phải nói thế nào, hai là thực sự nó nằm ngoài kế hoạch của em, em cần
thời gian để điều chỉnh tâm trạng của bản thân".
Anh gật đầu tỏ ý hiểu, nhìn xung quanh một vòng, không thấy Mông Giang Vũ đi ra, cũng
không có người giúp việc nào lảng vảng, mới hạ giọng nói: "Khi chúng ta
mới quen, em không cho anh biết là bình thường, về sau cũng không nhắc
đến".
Cô ngẩn người, sững ra nhìn anh.
Anh lại tưởng cô
bối rối, bèn nói tiếp: "Anh không cố ý tìm xem, nhưng tối hôm đó em uống nhiều, ném hết sách trên giá xuống đất, khi anh sắp xếp lại đã vô tình
nhìn thấy. Lúc đó anh rất sốc, nhưng khi nghĩ thông lại thấy chuyện đó không có gì là xâu, hơn nữa đã mấy năm rồi, dù có bị tổn thương tới thế nào chắc cũng đã quên. Mỗi người đều dó một quá khứ mà mình không
muốn nhắc tới, chúng ta là bạn, em có thể hoàn toàn yên tâm, anh tuyệt
đối không nói với ai".
Cho tới tận khi anh nói xong, cô mới hoảng hốt nhận ra anh đã phát hiện được bí mật gì của mình, quá khứ cô vẫn
lặng lẽ giấu kín trong lòng đã bị người ta phát hiện một cách vô tình
như thế ư? Cô vô thức nín thở, cố gắng kìm nén trái tim đang kích động
cùng sự bất an trong lòng.
Anh thấy vẻ mặt cô khá nghiêm trọng,
đoán cô đang lo lắng, bèn nhấn mạnh: "Anh không thể đoán được người đó
là ai chỉ dựa vào hai trang giấy, cũng sẽ không tò mò quá khứ của em, vì vậy em không cần lo lắng, cũng không phải cảm thấy áp lực vì chuyện
ấy".
Đột nhiên phải đối mặt với chuyền này, cô không thể nhẹ nhõm ngay trước sự bảo đảm của anh, mà cả cơ thể vẫn ở trong trạng thái căng thẳng cùng buồn bã, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh đành
bất lực nói tiếp: "Nếu không phải vì biết hai trang giấy đó được kẹp
trong cuốn sách nào, thì chắc chắn đọc xong anh đã tự động xoá sạch
quãng hồi ức ấy, cũng không cần phải nhắc lại chuyện này với em. Nhưng anh sợ nếu em phát hiện ra hai tờ giấy không còn ở vị trí cũ sẽ lại
càng suy nghĩ vẫn vơ, nên mới chủ động thừa nhận". Giải thích xong suy nghĩ của mình bằng giọng mềm mỏng, anh như nhớ ra chuyện gì đó, chuyển
đề tài hỏi cô: "Vừa rồi em muốn nói chuyện gì với anh?".
Cô dần
dần trấn tĩnh lại tâm trạng đang kích động kịch liệt của mình. Cô biết đối với Lâm Khải Sương, hai tờ giấy đó chỉ chứng minh rằng chuyện đã
cũ, trên thực tế nó đúng là dấu tích của một chuyện đã cũ thật. Cô
không cần phải tỏ ra bất an và căng thẳng như thế, cô cần thả lỏng bản
thân, thả lòng như lời Lâm Khải Sương nói, để chuyện quá khứ qua đi.
Cô cắn răng, rồi ngước mắt nhìn anh, đang định mở miệng nhắc tới Dung Trí Hằng, thì chuông cửa reo.
Người giúp việc không biết từ đâu xuất hiện rất nhanh ra mở cửa, Mông Giang
Vũ cũng từ bếp đi ra, vừa nói với Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương rằng
"đến sớm quá" đã tươi cười nhìn Phương Tuân Kiệm bước chân vào phòng với tư thế rất nghiêm chỉnh, nói: "Nhân vật chính của tôi đến rồi".
Phương Tuân Kiệm đoán bữa tối nay không thể chỉ có mình anh với Mông Gian
Vũ. Mặc dù nói việc Mông Giang Vũ mua được căn nhà này trong thời gian ngắn có công của anh, nhưng họ không thân không thích, quan hệ cũng
chưa thân thiết tới mức ăn cơm riêng với nhau, vì vậy Từ Hi Lê không có ở Thượng Hải, thì người thích hợp nhất được chọn là Lâm Khải Sương.
Nhưng Hạng Mĩ Cảnh xuất hiện ở đây có nghĩa là gì? Anh không hiểu,
nhưng vẫn cố gắng không tỏ ra kinh ngạc, lịch sự nhìn Hạng Mĩ Cảnh và
Lâm Khải Sương một cái, sau đó cười nhìn Mông Giang Vũ: "Fiona bà cũng
khách sáo quá".
Mông Giang Vũ đưa Phương Tuân Kiệm vào phòng khách.
Hạng Mĩ Cảnh nhanh nhẹn đi tới bên Lâm Khải Sương. nhường cả chiếc sofa cho