
định giữ làm của riêng, nhưng
thấy nó buồn bã không vui, hình như rất nhớ nhung em, vì vậy quyết định
làm người tốt, trả vật về chủ cũ. Chỉ không biết chủ nó định cảm kích
hành vì này của anh thế nào đây".
Anh bịa ra một câu chuyện đơn
thuần như vậy để đòi hỏi phần thưởng từ cô, cô tâm trạng phức tạp, cũng
không biết nên trả lời anh thế nào.
Còn anh dường như đã sớm biết trước tình hình này, bèn nói: "Lần trước đưa em về, em nói đường một
chiều không tiện đi vào, nên dừng ở đầu đường. Tối nay lạnh thế này,
lại vẫn còn sớm, đi vòng đường khác không vấn đề gì. Cho phép anh đưa
em tới chung cư, coi như phần thưởng rồi".
Hạng Mĩ Cảnh không
định giấu Dung Trí Dật quan hệ giữa mình và Dung Trí Hằng. Một là, dù
cô và Dung Trí Hằng không định phát triển quan hệ nam nữ này đi sâu hơn, nhưng cô không phải người tình bí mật của anh, có lặng lẽ tới thế nào,
thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều trường hợp phải xuất hiện cùng nhau, Dung Trí Dật không phải người mù, cũng không bị điếc, anh ta có ở New York
đi nữa, cũng sẽ có người đưa tin tức tới tai anh ta. Hai là, họ là anh em ruột, vì vậy càng không cần phải che đậy. Đương nhiên, cô cũng
không định gióng trống mở cờ hoặc có một buổi nói chuyện nghiêm túc gì
với anh ta cả. Cô nghĩ chắc anh ta sẽ biết việc này qua Dung Trí Hằng, sau đó cùng lắm là sẽ mang mấy lời cô từng nói trước đó như sẽ không
tiếp cận Dung Trí Hằng ra để chế giễu cô thôi.
Trên cơ sở suy
nghĩ và nhận định ấy, cô thực sự bị sốc bởi năm mới vừa đến Dung Trí Dật đã gọi điện từ bên kia về cho cô, nói chính xác thì là, cô không hiểu
tại sao anh ta lại tức giận và cũng bất lực như thế.
Dung Trí Dật giận thì giận, âm lượng cao thì cao, nhưng vẫn chú ý khi sử dụng từ
ngữ, kiên trì hỏi cô: "Tại sao lại đồng ý ở bên Victor? Chẳng phải cô
đã nói không thích anh ấy sao? Cô có biết quyết định ở bên anh ấy, sau
này cô sẽ phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề không?".
Cô đành nói: "Tôi ngàn vạn lần chưa từng nghĩ tới chuyện sau này xa xôi kia, tôi
đoán Đại Dung tiên sinh cũng vậy. Tôi biết tiêu chuẩn và điều kiện lựa chọn đối tượng kết hôn của những gia đình như gia đình anh, cũng biết
rất rõ thân phận và địa vị của mình. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình
thuận lợi hơn, không phải vấn đề vật chất, mà hi vọng không bị quá nhiều người và việc làm phiền, cũng không phải lo lắng vì chuyện này chuyện
kia. Sự xuất hiện của anh ấy rất trùng hợp, nếu đổi lại là người khác
mà xuất hiện vào lúc ấy, có khả năng tôi cũng sẽ nhận lời. Tôi không
phải các cô bé mới mười mấy hai mươi tuổi, không ôm mộng làm Lọ Lem.
Tôi nghĩ, tôi và anh ấy đã có sự thoả thuận ngầm trong chuyện này ngay
từ lúc bắt đầu rồi".
Giọng anh ta bi ai, dường như trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới lẩm bẩm: "Mĩ Cảnh, tôi sợ cô sẽ bị tổn thương".
Cô bỗng cảm thấy xúc động trước câu nói đó, mắt ươn ướt, cô lên tinh thần
cười đáp: "Cần phải tổn thương tôi cũng đã tổn thương rồi, trừ phi ông
trời bất công với tôi, nếu không tôi nghĩ sẽ không còn ai hoặc việc gì
có thể làm tổn thương tôi nữa".
Dung Trí Dật ngập ngừng một lát, nói thẳng: "Nếu cô không yêu Victor lắm, tôi rất mong quan hệ giữa hai người kết thúc sớm".
Câu nói cuối cùng này của Dung Trí Dật, cô không kể lại cho Dung Trí Hằng
nghe khi anh gọi đến vào buổi tối. Cô cho rằng Dung Trí Hằng sẽ không
thích nghe một lời chúc phúc như thế, trên thực tế đúng là Dung Trí Hằng không hài lòng với Dung Trí Dật lắm, nói anh ta còn thiếu rèn luyện,
gặp chuyện không đủ bình tĩnh để xử lí.
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ Dung
Trí Dật có phản ứng bất thường như thế là vì Dung Trí Hằng đã đích thân
gọi điện thông báo tình hình của hai người cho anh biết. Cô chỉ nói
với anh rằng: "Buổi chiều Joe gọi điện cho em. Em cho rằng anh ấy có
bất ngờ cũng là hợp tình hợp lí thôi, dù sao trước đó cũng không có gì
báo trước".
Anh hỏi cô: "Chú ấy còn nói gì nữa?".
Cô đáp: "Cũng không nói gì nhiều".
Anh dừng lại hai giây, rồi bảo: "Chú ấy dễ bị xúc động, bốc đồng, nói gì em cũng đừng bận tâm".
Cô có chút bất ngờ trước lời anh, nhưng vẫn "vâng".
Anh không muốn nói quá nhiều về chuyện này, nên chuyển đề tài, hỏi: "Em đang làm gì?".
Cô vừa sắp xếp xong, đóng nắp hộp giấy đựng đầy quần áo vào, nói với anh: "Đang xem ti vi".
Anh "ừm" một tiếng rồi nói: "Bữa tối hôm nay thật chán ngắt, lẽ ra nên đưa em đi cùng", sau đó bảo: "Trưa mai cùng ăn cơm nhé".
Lên tầng ba mươi lăm ăn cơm cùng Dung Trí Hằng, điều đó có nghĩa muốn tuyên bố cho toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty biết quan hệ của hai người, chỉ cần trong thời gian uống trà buổi trưa, cả toà nhà sẽ biết chuyện
Hạng Mĩ Cảnh của Bảo Nhã đã trèo được lên cây đại thụ Dung Trí Hằng một
cách thành công qua lời thư kí của các phòng ban. Cô thực sự chưa muốn bị người ta nhìn chằm chằm tới chết sớm như thế, vừa khéo trưa mai phải tới địa điểm tổ chức sự kiện, nên cô đưa ra lí do rất chính đáng: "Ngày kia là tổ chức party rồi, trưa mai em phải đi các nhận địa điểm".
Không ngờ anh lại nói: "Trưa mai anh nghỉ, đi cùng em".
Cô hỏi: "Mai có phải cuối tuần đâu, sao lại