Duck hunt
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

g Mĩ Cảnh là người tổ chức, đồng thời cũng đảm nhận nhiệm vụ đón khách. Mỗi lần có khách

đến, cô sẽ dặn người phục vụ đưa đến phòng đã bố trí sẵn để nghỉ ngơi.

Lâm Khải Sương đến khá sớm, vốn định cùng đứng đón khách với Hạng Mĩ Cảnh,

nhưng sau khi nghĩ lại thấy không nên tỏ ra quá gần gũi thân thiết với

cô trước mặt mọi người thì tốt hơn.

Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý anh, cố tình nhướng mày nói: "Em thấy hai người chắc là ở cùng một nước".

Lâm Khải Sương mặc dù gật đầu, nhưng vẫn nói: "Cho dù sống ở cùng một nước

cũng có sự phân chia lãnh thổ, đặc biệt là phải có những giới hạn rõ

ràng".

Hạng Mĩ Cảnh khẽ cười.

Lâm Khải Sương cũng hạ giọng hỏi cô: "Em giải thích với anh ta thế nào về quá khứ của chúng

ta? Phải nói qua với anh, ngộ nhỡ gặp tình huống đặc biệt, những lời

chúng ta không thể mâu thuẫn quá".

Hạng Mĩ Cảnh vờ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh, rồi đùa: "Em tưởng anh sớm đã nói với anh ấy rồi".

Lâm Khải Sương lắc đầu: "Anh cũng muốn cho anh ta biết sự thật, nhưng

chuyện này khó nói, anh ta không chủ động hỏi, nhưng trong lòng anh ta

chắc chắn đang nghĩ rất nhiều. Cá nhân anh thấy không nên để anh ta

đoán đông đoán tây, đương nhiên, anh tôn trọng ý kiến của em hơn".

Hạng Mĩ Cảnh đoán: "Anh ấy bận lắm, chắc không có thời gian đoán mò đâu".

Lâm Khải Sương đưa ra giả thuyết: "Đổi lại là em, em cũng rất bận, nhưng

bận xong, trong lúc rảnh rỗi em có ngồi nghĩ vẫn vơ về chuyện của anh ta và Phùng Nghệ Nhân trước kia không?".

Hạng Mĩ Cảnh rõ ràng

thoáng ngẩn ngơ ra trước câu hỏi đó của anh, ngay sau đó cô trả lời rất

thẳng thắn: "Không". Cô không ép mình phải né tránh việc Dung Trí Hằng đã từng kết hôn, trên thực tế, từ khi mới vào Bảo Nhã, biết người thừa

kế tập đoàn là Dung Trí Hằng, cô đã biết rõ anh có một người vợ có thể

nâng khăn sửa túi cho anh như trong truyền thuyết. Dù sức khoẻ Phùng

Nghệ Nhân yếu, hơn nữa chị ta đã mất rồi, nhưng việc anh tôn trọng và

yêu thương bảo vệ Phùng Nghệ Nhân thì ai cũng biết.

Thậm chí cô

còn ngưỡng mộ Phùng Nghệ Nhân, không phải ngưỡng mộ vầng hào quang của

chức danh Dung phu nhân mà chị ta mang, mà ngưỡng mộ chị ta có được một

người chồng thương yêu quan tâm tới mình.

Giờ người chồng mà cô

từng cho rằng hết lòng thương yêu chăm sóc vợ kia không những đã bước ra được khỏi cái bóng của sự đau buồn, mà còn ở vị trí cao vời vợi, đứng

trước mặt cô, vậy mà cô chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu thế giới trong

quá khứ của anh sao?

Đột nhiên cô có cảm giác thực ra mình không

hiểu anh, mỗi lần nói chuyện điện thoại rất ít khi anh đề cập tới quá

khứ của cô, và cũng ít khi nói tới quá khứ của anh, là vì họ đều thận

trọng muốn tách biệt hiện tại và quá khứ của nhau ra ư? Hay là vì "quá

khứ" đó đối với anh chẳng có ý nghĩa đặc biệt, nên anh chỉ muốn ngẩng

cao đầu nhìn về phía trước thôi?

Bất luận thế nào, sau lời nhắc

nhở của Lâm Khải Sương, Hạng Mĩ Cảnh bắt đầu không khống chế được đại

não của mình, cô nghĩ lại những việc liên quan tới Phùng Nghệ Nhân mà cô biết. Nỗ lực đào bới kí ức một lượt, rồi lại kĩ càng soát lại lượt

thứ hai, cô bất lực khi nhận ra, ngoài việc đại khái biết về gia thế và

tình trạng sức khoẻ của Phùng Nghệ Nhân, chỉ có ba chuyện liên quan tới

Phùng Nghệ Nhân khiến cô có ấn tượng.

Một là trong bữa tiệc mừng

ngày thành lập của tập đoàn khi Dung Trí Hằng vừa được điều về Thượng

Hải, trên cánh tay Phùng Nghệ Nhân quấn chiếc khăn mà Dung Trí Hằng mượn của cô, khi ấy cô không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng giờ cô đoán, có lẽ

cơ thể Phùng Nghệ Nhân không chịu được va đập, bất cẩn để lại vết thâm

tím trên cánh tay, nên mới cần một vật để che đi.

Thứ hai là lúc

tới hầm chọn rượu, cô đang háo hức chờ Phương Tuân Kiệm về, kết quả được người phục vụ ở hầm rượu cho biết, vị khách thần bí tặng cô chai rượu

vang trắng chính là Dung Trí Hằng, người đã bao cả hầm rượu để tổ chức

sinh nhật cho Phùng Nghệ Nhân.

Việc cuối cùng là trước khi chuyện của cô với Lâm Khải Sương bị Phùng Vũ Phi bóc mẽ, Lâm Khải Sương vô

tình nói đến chuyện Dung gia có mua một hòn đảo nhỏ gần núi Đàn Hương,

và hòn đảo đó được đặt tên là Yan theo tên tiếng Anh của Phùng Nghệ

Nhân.

Ba chuyện đó tổng hợp lại, điểm chung duy nhất là Phùng

Nghệ Nhân đã thành công trong vai trò tam thiếu phu nhân, không những

được Dung Trí Hằng yêu thương bảo vệ, mà trưởng bối Dung gia chắc chắn

yêu quý chị ta. Thậm chí Dung Trí Hằng có yêu Phùng Nghệ Nhân hay

không, cô thấy mình không thể nào biết được, và không thể đi hỏi thẳng

anh ta, mà đáp án cũng chẳng quan trọng, ngược lại cô không hề nghĩ tới

việc mình sẽ trở thành Dung phu nhân.

Lúc nghĩ linh tinh thời gian trôi qua khá nhanh.

Hơn sáu giờ Mông Giang Vũ đích thân ra đón khách, mới đứng được hai phút, Dung Trí Hằng và Dung Ngọc Lan, Từ Hi Lê cùng đến.

Gặp nhau hồ hởi chào hỏi một hồi, sau đó Mông Giang Vũ rất hiểu ý để Hạng Mĩ Cảnh đưa ba người họ lên thuyền.

Từ Hi Lê và Dung Ngọc Lan mới trở về từ Ma Cao ngày hôm qua, chưa biết

chuyện, Dung Trí Hằng cũng không đặc biệt cho biết quan hệ giữa anh và

Hạng Mĩ Cảnh, nên khi