
h ăn món ốc biển xào, Lâm Khải Sương lại không yêu hay ghét đặc biệt, nhưng cô nhớ Phương Tuân Kiệm bị dị ứng ốc.
Mông
Giang Vũ tiếc nuối nói: "Các món hải sản khác không thấy bị dị ứng, sao
lại dị ứng với ốc chứ. Ốc xào ngon lắm, vừa thơm vừa ngậy". Nói xong bèn hỏi ý kiến Hạng Mĩ Cảnh: "Phải không?".
Hạng Mĩ Cảnh vội gật đầu.
Mông Giang Vũ lại hỏi: "Bình thường cháu có hay vào bếp không?".
Cô đáp: "Công việc khá bận, nên rất ít".
Mông Giang Vũ cười: "Rất ít nghĩa là cũng biết nấu nướng phải không".
Dung Trí Hằng quay đầu lại nhìn cô, dường như đợi cô trả lời.
Cô thấy bối rối, đáp nhanh: "Tàm tạm".
Lâm Khải Sương nhất thời lơ đễnh, buột miệng nói: "Anh chưa được nếm thử
tay nghề của em. Bữa cơm kiểu gì cũng từng ăn qua rồi chỉ có cơm em
nấu là chưa. Em giỏi nấu đồ Trung Quốc hay đồ Tây? Anh nhớ hình như
là đồ Trung Quốc thì phải? Có phải đã đi học lớp nấu ăn rồi
không?". Nói xong, anh mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía mình. Lúc này mới giật mình vì vô tình nhắc đến quãng thời
gian yêu đương không có thật của mình và Hạng Mĩ Cảnh, nhưng trong mắt
mọi người thì quan hệ của họ là quan hệ nam nữ.
Không khí gượng
gạo hơn. Mông Giang Vũ lo Dung Trí Hằng mất vui, nên nhanh nhẹn cười
tiếp lời: "Nấu đồ ăn Trung Quốc khó hơn đồ Tây nhiều", rồi hỏi Hạng Mĩ
Cảnh: "Cháu học nấu ăn ở đâu? Hôm nào có thời gian tôi cũng muốn đi
học".
Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Học từ mấy năm trước rồi, giờ chổ đó đã đổi thành thẩm mĩ viện".
Phương Tuân Kiệm cũng muốn làm dịu bầu không khí gượng gạo mà đề tài vừa rồi
gây ra, nói với Mông Giang Vũ: "Một tháng bà đổi đầu bếp một lần, trời
Nam đất Bắc món ăn nào cũng đã nếm qua, còn cần đi học nấu ăn làm gì
nữa".
Mông Giang vũ cố tình nhướng mày lắc đầu: "xuống bếp nấu ăn cũng phải phụ thuộc vào tâm trạng, nếu nấu cho người mình yêu ăn, thì
hao tâm tổn trí cũng vẫn vui". Sau đó cố ý thở dài: "Đáng tiếc lúc này tôi chẳng có mảnh tình vắt vai, vẫn nên ăn cơm đầu bếp nấu là hơn".
Đề tài đó cuối củng cũng qua.
Khi bắt đầu ăn cơm, Lâm Khải Sương cố tình đợi Dung Trí Hằng và Phương Tuân Kiệm đi trước, còn mình và Hạng Mĩ Cảnh đi sau. Cuối cùng anh cũng
tìm được cơ hội, nói với cô: "Chuyện lớn như thế này, em nên thông báo
trước cho anh mới phải. Vừa rồi nếu không kịp chuyển đề tài, không
biết lát nữa anh ta có mặt nặng mày nhẹ với em không".
Hạng Mĩ
Cảnh nhìn về phía Phương Tuân Kiệm và Dung Trí Hằng đang nói chuyện một
cái, sau đó quay sang nói với Lâm Khải Sương: "Con người em được tạo ra
bởi vô số những chuyện trong quá khứ, nếu ngay cả một quá khứ quang minh chính đại như thế mà anh ấy cũng bận tâm thì anh ấy nên sớm mặt nặng
mày nhẹ với em , đồng thời không nên do dự mà đá phắt em đi".
Lâm Khải Sương sững lại, mấp máy môi, nhưng vẫn không biết phải nói gì, mãi sau mới khẽ nói: "Không phải anh ta cưỡng ép em đấy chứ?".
Cô
nghi hoặc nhìn anh, sau đó mới hiểu ý anh muốn nói, lắc đầu tỏ vẻ bất
lực, cười: "Không có chuyện ấy. Đây là kết quả của rất nhiều nguyên
nhân".
Anh nhìn Dung Trí Hằng với ánh mắt thăm dò, ngẫm nghĩ, sau đó nói với cô: "Anh ta là người mà đã xác định mục tiêu thì nhất định
sẽ phải giành lấy bằng được".
Cô gật đầu, nói: "Em không nghĩ tới việc sẽ có được thứ gì đó, cũng không định để mình mất quá nhiều, vì
vậy anh không cần lo lắng cho em".
Nhưng anh vẫn không dám yên tâm, lộ vẻ áy náy: "Anh có cảm giác mình vừa hại em".
Anh nghiêm túc gật đầu, rồi nhấn mạnh lần nữa: "Anh là người chịu được cô đơn, nên có thể giữ được bí mật".
Cô hiểu ý anh muốn nói tới chuyện gì, cười một cái, đáp: "Đến lúc đó em tìm anh để trút bầu tâm sự, anh đừng chê em phiền đấy".
Anh hứa: "Anh rất hân hạnh khi được vào vai anh Thanh Tâm", rồi cười, "mà em muốn coi anh là chị Thanh Tâm cũng được".
Bàn ăn hình tròn ngồi được khoảng tám người, năm người ngồi vẫn rộng rãi.
Mông Giang Vũ ngồi vào vị trí chủ nhà, Phương Tuân Kiệm hôm nay là khách
chính, vìvậy ngồi bên phải và, Dung Trí Hằng ngồi bên trái, Lâm Khải
Sương cùng Hạng Mĩ Cảnh chốt cuối, coi như thành một vòng tròn.
Đồ ăn được đưa lên dần dần, không nhanh không chậm, rất phù hợp với không khí vừa nói chuyện vừa nhấm nháp rượu vang.
Mông Giang Vũ không muốn nghe chuyện làm ăn kinh doanh, chỉ muốn nói chuyện
bình thường, nếu không còn gì để nói thì kể về những điều kì lạ ở khắp
nơi trên thế giới mà họ được chứng kiến qua các chuyến du lịch.
Bà nói năm đó mình đi du lịch một lèo là vì bị tổn thương trong tình cảm,
muốn thay đổi môi trường, thay đổi tâm trạng, sau chơi quên cả thời
gian, cũng không còn nhớ gì đến chuyện tình yêu tình báo kia bữa, kết
quả không những chửa khỏi trái tim bị tổn thương, mà còn được hiểu thêm
rất nhiều kiến thức.
Hạng Mĩ Cảnh có thể nói là biết khá nhiều sự tích về Mông Giang Vũ, hơn ba mươi tuổi bà đã đi vòng quanh thế giới,
mà khi ấy có lẽ bà vừa li hôn lần thứ hai.
Không phải Hạng Mĩ
Cảnh không tin việc người ta cứ kết hôn rồi li hôn là vì muốn tìm một
tình yêu đích thực, nhưng cô lại muốn rằng bà lặp đi lặp lại cùng một
hành động như vậy,