Old school Swatch Watches
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

Phương Tuân Kiệm và Mông Giang Vũ.

Họ chào hỏi lẫn nhau, Mông Giang Vũ đùa bảo: "Tôi cũng đoán thanh niên các cậu không thích khi phải ngồi ăn với mĩ nữ già như mình nên cố tình giữ Theresa lại, nhằm giúp bữa cơm đạt được mục đích đẹp mắt ngon miệng".

Mông Giang Vũ nói rồi nhìn Phương Tuân Kiệm, vì vậy anh không thể chỉ cười

cười như Lâm Khải Sương, mà cần phải đưa ra một câu trả lời thích hợp. Anh nhìn Hạng Mĩ Cảnh tượng trưng một cái, sau đó nói với Mông Giang

Vũ: "Bà tiếp đón chu đáo như thế, tôi sợ sau này ngày nào cũng muốn tới

ăn chực".

Lâm Khải Sương và Phương Tuân Kiệm đã biết nhau, nên

anh tiếp lời ngay: "Cô thì lúc nào cũng sẵn lòng đưa anh đi ăn chơi

cùng, chỉ sợ anh bận không có thời gian thôi".

Phương Tuân Kiệm nhìn Lâm Khải Sương, đáp dơn giản: "Cuối năm nhiều việc".

Lâm Khải Sương lắc đầu: "Ngày nào anh cũng nhiều việc cả, chắc chắn chỉ mong một ngày có hai mươi lăm tiếng phải không?".

Mông Giang Vũ thấy hai người bắt đầu chuyển hướng nói về công việc, bèn ngắt lời: "Ở đây còn có hai người phụ nữ đấy, nói những chuyện nhẹ nhàng thú vị thôi", sau đó nói với Phương Tuân Kiệm: "Thứ bảy tuần sau tôi định

tổ chức tiệc tái độc thân, dự định du ngoạn trên sông một tối, thiệp mời chính thức chưa gửi, giờ mời cậu luôn, nhất định phải nể mặt tôi đấy".

Lâm Khải Sương cười nói xen vào: "Cô bắt anh ấy phải bỏ một ngày một đêm ra du ngoạn trên thuyền, làm thế chẳng khác cắt đi miếng thịt trên người

anh ấy".

Mông Giang Vũ lập tức nói: "Bữa tiệc này của tôi do

Theresa phụ trách, mời toàn người quen, mọi người ở cùng một chổ, trong

lúc trò chuyện cũng giải quyết được nhiều việc, thú vị hơn là ngồi quanh một chiếc bàn tròn chứ. Nếu cậu không đi, thì chắc chắn là tổn thất

lớn cho năm mới". Nói xong, Mông Giang Vũ thấy chưa đủ thuyết phục,

bèn kéo Hạng Mĩ Cảnh vào: "Cô nói cho cậu ta nghe xem có những tiết mục

thú vị nào".

Ngoài cái gật đầu chào hỏi Phương Tuân Kiệm lúc anh

bước vào cô không nói gì thêm với anh từ lúc ấy. Trái tim cô vẫn chưa

đập bình thường trở lại sau khi biết Lâm Khải Sương đã phát hiện ra bí

mật của mình, thì Phương Tuân Kiệm đến. Cô vẫn luôn tự điều chỉnh tâm

trạng, bị Mông Giang Vũ điểm danh, cô bèn nói: "Mọi hoạt động đều diễn

ra vào buổi chiều...".

Còn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, chuông cửa đã reo.

Mông Giang Vũ lập tức vỗ trán mình, đứng bật dậy khỏi sofa, nói với ba

người: "Xem trí nhớ của tôi này, quên không nói với mọi người còn có vị

khách nữa vừa gọi điện nói muốn ăn tối cùng".

Lâm Khải Sương

ngoái cổ lại nhìn xem là ai, Phương Tuân Kiệm tránh nhìn thẳng vào mắt

Hạng Mĩ Cảnh, nên cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Hạng Mĩ Cảnh hơi cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm, tay trái ra sức vặn vẹo tay phải, vừa

hay nghe tiếng Dung Trí hằng vang lên từ ngoài cửa.

"Lần đầu tới thăm nhà mới không mang quà, lần sau nhất định sẽ bù".

Nghe thấy tiếng Dung Trí Hằng, phản ứng đầu tiên của Hạng Mĩ Cảnh là đứng

bật dậy, cô định chờ anh đi vào phòng khách chào hỏi Lâm Khải Sương và

Phương Tuân Kiệm xong sẽ lịch sự hành lễ với anh như cấp dưới đối với

cấp trên, nhưng hiện thực căn bản không diễn ra theo sự sắp xếp của cô.

Lâm Khải Sương không chào hỏi Dung Trí Hằng, ngược lại quay đầu nhìn cô

trước, anh mắt rõ ràng như đang muốn hỏi rốt cuộc cô làm sao. Còn Mông Giang Vũ thì đúng là càng già càng tinh mắt, thấy Dung Trí Hằng vừa

bước vào đã đi về phía Hạng Mĩ Cảnh, lập tức hiểu ra vì sao Dung Trí

Hằng đột nhiên gọi điện nói muốn tới ăn tối, nên tươi cười nói: "Xem ra

tôi còn chưa hiểu hết vấn đề rồi".

Dung Trí Hằng không cho Hạng

Mĩ Cảnh có cơ hội lên tiếng, đi tới ngồi xuống cạnh cô, rồi nhìn Mông

Giang Vũ một cái, sau đó mới quay sang nói với Phương Tuân Kiệm: "Fiona

nói hôm nay làm cơm mời riêng cậu, tôi tới thêm bát thêm đũa, không sao

chứ?".

Phương Tuân Kiệm không để lộ sự nghi ngờ ra mặt như Lâm

Khải Sương, cũng không nhiệt tình như Mông Giang Vũ, anh sớm đã biết

rồi, dù trong lòng có nổi sóng tới đâu, cũng phải tỏ ra bình tĩnh trước

mặt mọi người. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Dung Trí Hằng, giọng rất bình thản, nói: "Đương nhiên là không sao rồi".

Mông Giang Vũ nói ngay: "Sau này là người một nhà rồi, tối nay ăn bữa cơm đạm bạc ở chỗ tôi, coi như tập trước".

Lâm Khải Sương cũng nói giúp Mông Giang Vũ: "Yêu cầu đầu bếp học nấu lại

món cơm bào ngư, rồi còn gọi món thịt lớn rán giòn từ Thân Việt Hiên về, cua mua ở chợ hải sạn từ sáng sớm, cộng thêm rượu chọn từ hầm của Trần

Gia Phong hôm qua, tôi thấy, chỉ thiếu mỗi nước vận chuyển món lươn từ

Tây Ban Nha qua đường hàng không nữa thôi, vậy mà còn bảo bữa cơm đạm

bạc".

Mông Giang Vũ mỉm cười liếc Lâm Khải Sương.

Dung Trí Hằng nhìn Hạng Mĩ Cảnh một cái, sau đó nói với Mông Giang Vũ: "Xem ra tối nay tôi có lộc ăn rồi".

Mấy người họ bắt đầu ngồi nói chuyện.

Những lời Hạng Mĩ Cảnh đã chuẩn bị trước đều không có cơ hội để nói, chỉ

những lúc Mông Giang Vũ điểm danh cô mới tượng trưng ừm à một tiếng.

Về sau không biết tại sao lại nói tới món ốc biển. Mông Giang Vũ và Dung Trí Hằng đều thíc