Polaroid
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

được nghỉ?".

Anh cười đáp: "Anh là sếp, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ chứ", rồi nói: "Nếu

không ngày mai ăn trưa với anh, ăn no rồi anh sẽ không quấy rầy em làm

việc nữa".

Cô nhanh chóng cân nhắc được mất, rồi đề nghị: "Địa điểm ăn trưa để em chọn".

Anh cũng đưa ra yêu cầu: "Chỉ cần ăn vào không đau bụng là được".

Cô không kìm được bật cười, nói: "Đấy là vì bụng dạ anh cao quý quá. Sao không thấy em bị đau bụng".

"Khi ấy có phải em rất sợ anh không? Không chừng còn cố tình cho thứ gì đó vào thức ăn để chỉnh anh cũng nên?".

"Em sợ anh tới thế, sao còn dám giở trò gì nữa. Nếu em muốn báo thù thật, thì chắc chắn sẽ ra tay rất độc ác, không chỉ khiến anh đau bụng thôi

đâu".

Anh bắt ngay vào trọng điểm hỏi: "Tại sao em lại sợ anh?".

Giờ trước mặt anh cô đã dám nói năng thoải mái hơn, nhưng vẫn chỉ thẳng

thắn một nữa: "Vì anh là đại boss mà, có thể trực tiếp quyết định sống

chết của em. Huống hồ em có cảm giác ấn tượng của anh về em chẳng ra

sao, thường xuyên vì Joe mà phê bình em".

Anh không thừa nhận: "Anh thế sao?".

Cô hỏi lại: "Anh không thế sao?".

Anh bèn nói: "Anh mới đến đây, em phải hiểu cho tâm trạng người làm anh như anh. Hơn nữa nghĩ lại, ngay từ đầu anh đối với em cũng không tệ".

Cô cười hỏi: "Vậy xin hỏi cái "không tệ" đó thể hiện ở đâu?".

Anh đáp: "Ở mọi mặt, em cần phải nghĩ lại thật chi tiết".

Nghĩ lại thật chi tiết những chuyện "không tệ" mà Dung Trí Hằng làm cho mình? Hiện tại Hạng Mĩ Cảnh không có ý đó.

Nói chuyện phiếm với Dung Trí Hằng khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ xong, cô đi làm tiếp việc mà mình chưa hoàn thành trước đó, đóng gói quần áo của

Phương Tuân Kiệm để gửi thẳng tới căn hộ cho anh. Không phải cô chê

hai chiếc hộp này chiếm chỗ trong nhà mình, nhưng tối hôm đó biết được

nơi ở mới của anh, lại vô tình công khai quan hệ với Dung Trí Hằng trước mặt anh, nên sớm trả lại đồ cho anh thì hơn. Còn anh sẽ bị tổn thương tới mức nào, cô muốn quan tâm cũng không thể.

Hôm sau cùng ăn

trưa với Dung Trí Hằng xong cô tới kiểm tra việc trang trí tàu, Tiền Mẫn ra ngoài làm việc đi ngang đó, nói tiện đường lại rảnh nên tới xem sao.

Hạng Mĩ Cảnh mang đồ điểm tâm được mang tới dùng thử trước ra để tiếp đón

Tiền Mẫn, hai người phụ nữ hằng ngày vốn bận rộn lúc này lại có cơ hội

ngồi trên du thuyền tắm nắng và trò chuyện.

Tiền Mẫn nói mười câu thì có tới tám, chín câu nhắc đến Trần Tân Dục, vừa bắt đầu đã kể mấy

hôm trước anh ta đi uống rượu với bạn bị xuất huyết dạ dày, phải vào

viện ba ngày, ngay cả tết Dương lịch cũng chưa được xuất viện, sức khoẻ

chưa hồi phục hoàn toàn đã phải lao vào làm việc, cứ như Hải Thành không có anh ta thì không hoạt động không bằng.

Hạng Mĩ Cảnh an ủi bạn: "Đàn ông say mê công việc còn hơn là say mê phụ nữ hay mấy trò nhăng nhít khác".

Tiền Mẫn đáp: "Không phải tôi không ủng hộ công việc của anh ấy, chỉ hi vọng anh ấy biết yêu thương bản thân mình hơn. Dù sao ở tuổi này rồi, ra

ngoài uống rượu với bạn say tới mức ấy, tôi chỉ không vui thôi. Anh ấy nói có những việc tôi không hiểu, có thể những chuyện giữa đàn ông với

đàn ông tôi không thể hiểu được, nhưng nghĩ lại, anh ấy làm vậy cũng

không ổn, ngộ nhỡ bị người ta biết, lại tưởng anh ấy chân trong chân

ngoài".

Hạng Mĩ Cảnh nhất

thời không hiểu mấy câu của Tiền Mẫn rốt cuộc là có hàm ý gì, chỉ nói:

"Anh ta đã làm tới chức này rồi, chắc chắn sẽ suy nghĩ chu đáo, cô đừng

nghĩ linh tinh".

Tiền Mẫn gật đầu, rồi lại khẽ thở dài: "Tôi đã

xác định là anh ấy, sẽ không thay đổi nữa. Anh ấy muốn đi đường nào,

tôi sẽ đi theo, dù con đường anh ấy chọn được hay mất, tôi cũng sẽ không bỏ anh ấy".

Hạng Mĩ Cảnh lòng run lên, mặt biến sắc. Cô che

giấu tâm trạng bằng cách cầm cốc trà lên uống, nói: "Cô yêu anh ta sâu

nặng thế sao?".

Tiền Mẫn nhìn cô đáp rất nhẹ: "Yêu đến biển cạn

đá mòn, trời sập đất nứt thì không thể, nhưng trừ phi anh ấy vứt bỏ tôi, hoặc tôi làm liên luỵ tới anh ấy, nếu không tôi chắc chắn sẽ thử kiên

trì một lần, lâu dần sẽ thành mãi mãi".

Hạng Mĩ Cảnh ngẩn ngơ nhìn Tiền Mẫn.

Tiền Mẫn nhìn cô cười, bổ sung: "Tình thân cũng có thể mãi mãi mà".

Hạng Mĩ Cảnh cười gật đầu, nói: "Cuộc đời con người có hạn, mãi mãi thật ra cũng không được bao lâu".

Tiền Mẫn chỉ ở lại khoảng nửa tiếng rồi quay về nấu cháo tình yêu với Trần Tân Dục.

Hạng Mĩ Cảnh ngồi một mình, hơn năm giờ thì nhận được tin nhắn của công ty

chuyển phát nhanh, bưu kiện gửi cho Phương Tuân Kiệm sáng nay đã có

người nhận. Cô đoán Phương Tuân Kiệm dặn quản gia kí nhận thay, không

hiểu sau khi về nhìn thấy chổ quần áo ấy anh có gọi điện cho cô không. Cô nghĩ anh không phải người đàn ông có lòng tự tôn cao hơn cả trời,

nhưng cô làm tới mức này, anh chắc sẽ không muốn liên lạc với cô nữa.

Biết rõ vậy là đúng, đối với cả hai đều tốt, chỉ có điều nhìn ánh đèn loang

loáng trên mặt sông, khiến tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, lòng cô

bỗng dậy lên cảm giác cô đơn thê thảm.

Party của Mông Giang Vũ

chính thức bắt đầu vào bảy rưỡi, nhưng vì tổ chức trên thuyền, nên sau

năm giờ đã có khách mời lục tục lên rồi.

Hạn