Old school Swatch Watches
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

iệu trước bàn dân thiên hạ để chứng minh bọn cháu là những

người bạn tương thân tương ái thôi".

Mông Giang Vũ suy nghĩ khá

thoáng, nhân lúc Lâm Khải Sương quay người khoá cửa xe bèn hạ giọng cười nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Cá nhân tôi có cảm giác giờ nó đã quay về lại

con đường chính nghĩa rồi, nếu cháu còn tình cảm với nó, thì hãy thử làm lại lần nữa xem sao".

Hạng Mĩ Cảnh hơi bối rối ngập ngừng, không phải cô có thành kiến với Lâm Khải Sương, mà từ đầu tới cuối giữa cô và Lâm Khải Sương không có quan hệ nam nữ như mọi người vẫn nghĩ, càng

không có khả năng làm lại từ đầu. Cô không muốn Mông Giang Vũ hiểu lầm cô có thành kiến với anh, vậy là khéo léo đáp: "Cháu đang tìm hiểu một

người rồi".

Mông Giang Vũ nghe giọng cô ngượng ngùng như thế,

nhướng mày cười, nhưng cũng không tò mò về đời tư của người khác quá

mức, tò mò than vắn thở dài: "A Khải không có phúc rồi".

Lâm Khải Sương đi sau hai người nghe thấy vậy truy hỏi: "Có hai mĩ nữ cùng ăn tối với cháu, sao cháu lại không có phúc được".

Mông Giang Vũ cười đính chính: "Cô còn mời hàng xóm của mình, vì vậy chia bình quân ra chỉ có một mĩ nữ dành cho cháu thôi".

Lâm Khải Sương đầu tiên là chau mày, sau đó không tin hỏi: "Hàng xóm của cô được cấp giấy chứng nhận là người bận nhất trong giới, một ngày hai

mươi tư tiếng chỉ hận không thể dành hết cho công việc, trong các buổi

tiệc tùng bình thường, chỉ xuất hiện rồi lại biến mất ngay, sao có thể

có thời gian để ăn tối với cô được".

Mông Giang Vũ đắc ý đáp:

"Căn hộ mua được nhanh như thế cũng là nhờ cậu ta giúp, bữa cơm này chắc chắn phải mời bằng được, hơn nữa mấy hôm trước cô đã hẹn cậu ta rồi,

vốn còn định mời cả Sisley, nhưng cô bé có việc đi Ma Cao. Tối nay có

hai đứa, nếu không người ta lại tưởng cô chọc ghẹo đàn ông chưa có gia

đình".

Lâm Khải Sương cười: "Cô gọi hết giúp việc ra, bốn năm đôi mắt giám sát hai người, không có cơ hội để chọc ghẹo đâu".

Hạng Mĩ Cảnh cũng đoán được hàng xóm của Mông Giang Vũ là ai qua cuộc đối

thoại của hai cô cháu, nhưng cô vẫn thử hỏi: "Hàng xóm của cô là ai?".

Lâm Khải Sương đáp: "Phương Tuân Kiệm".

Hạng Mĩ Cảnh phải mất nửa tiếng đồng hồ để giảng giải cho Mông Giang Vũ nghe về những vấn đề liên quan tới bữa tiệc. Mông Giang Vũ rất hài lòng

với phương án cô đưa ra, về cơ bản không thay đổi gì cả, bà đặc biệt

thích ý tưởng dùng thuyền phụ chất đầy pháo hoa để bắn, còn nói muốn bắn thành hình trái tim ngay trái đầu tiên.

Lâm Khải Sương nhân cơ

hội này khen ngợi Hạng Mĩ Cảnh với Mông Giang Vũ: "Đứng trước mặt cô bây giờ là nhân viên PR giỏi nhất của Bảo Nhã, cháu nghĩ sau này cô có thể

giới thiệu cho cô ấy những sự kiện mà tầng lớp quý tộc muốn tổ chức

nhưng đừng khoe quá khiến cô ấy vất vả, đương nhiên, đối phương không

phải là kiểu khách hàng kén chọn khó tính".

Mông Giang Vũ đính

chính lại lời Lâm Khải Sương: "Theresa là hàng quý hiếm, cô phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục Orchid mới đồng ý để Theresa tổ chức party

này đấy. Giờ cô ấy chọn khách hàng chứ không phải khách hàng chọn cô

ấy".

Hạng Mĩ Cảnh cười nói họ khen ngợi thế khiến cô thật hổ thẹn, rồi đứng dậy vào bếp xem có giúp được gì không.

Mông Giang Vũ kéo cô lại: "Để tôi vào bếp đích thân giám sát, không họ lại hầm nhừ món bào ngư của tôi".

Lâm Khải Sương cũng nói: "Tối nay em là khách, làm gì có khách phải vào bếp chứ". Sau đó cầm một quả roi đỏ hồng trên đĩa hoa quả đưa cho cô:

"Ngồi yên ở đây thưởng thức hoa quả".

Cô nghe lời ngồi xuống, đón lấy quả roi trên tay Lâm Khải Sương đưa lên miệng cắn. Loại hoa quả

này không có vị gì đặc biệt, nhưng lại nhiều nước, vừa cắn một miếng đã

cảm thấy cổ họng mát lạnh.

Mông Giang Vũ đã quay người đi vào

bếp, Lâm Khải Sương thấy tư thế ngồi của Hạng Mĩ Cảnh nghiêm trang như

các thục nữ trong các bộ phim của Pháp ở thập niên sáu mươi, bảy mươi,

bất giác nhắc nhở cô: "Có phải gần đây vất vả quá không? Sao nhìn em

như rất mệt vậy? Gò bó lắm sao?".

Cô bị anh đánh giá như thế,

liền cảm thấy mình lúc này đúng là hơi căng thẳng quá mức, có lẽ càng

ngày cô càng giống con rùa, lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng rụt

đầu vào mai, nhưng trên thực tế cái mai của cô không được vững chắc kiên cố, hơn nữa còn có lỗ, nếu bị đổ cho một chậu nước sôi, thì cả người và mai đều bị luộc chín.

Cô không thích mình như thế này, cũng biết cần phải thay đổi, cuối cùng quyết định yên tâm ở lại ăn tối cùng Mông

Giang Vũ, Lâm Khải Sương và Phương Tuân Kiệm. Vì ngày này trước sau gì cũng đến, cho dù cô không nghĩ đến việc mình sẽ chính thức bước chân

vào cửa nhà họ Dung, nhưng việc cô qua lại với Dung Trí Hằng, chắc chắn

sẽ có rất nhiều dịp phải xuất hiện trước mặt Phương Tuân Kiệm với thân

phận đặc biệt của mình. Huống hồ cô đang mong thế, anh sẽ nhìn thấy mà hoàn toàn từ bỏ cô, không quay đầu lại nữa, tập trung hoàn toàn tâm sức để hướng tới mục tiêu đã đề ra, thậm chí có thể anh sẽ hận cô, nhưng cô cam tâm tình nguyện chấp nhận sự thù hận đó.

Hạng Mĩ Cảnh cầm

quả roi trên tay thẫn thờ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong

túi, Lâm Kh