
ơn của cô vừa rồi anh còn chưa trả lời, cô
không biết giờ mà gọi cho anh thì có làm phiền anh không, nên cầm đi
động ngồi trên sofa thẫn thờ.
Tần Tâm Nghiên thấy cô căng thẳng
như vậy, bèn ngồi xuống một góc của sofa, giơ tay sờ lên thuỳ tai trái
của cô như muốn nhìn xem chiếc khuyên tai đó có hình thù như thế nào.
Cô né tránh theo bản năng, nhưng rồi lập tức thấy không ổn, vậy là giơ tay tháo chiếc khuyên tai xuống đưa cho Tần Tâm Nghiên xem, đồng thời giải
thích: "Sinh nhật năm kia con tự mua quà cho mình, không ngờ lại mất một bên".
Tần Tâm Nghiên rất rành về trang sức quý, thoáng nhìn đã
biết hàng tốt, cười cười trả lại khuyên tai cho cô, rồi nói: "Món quà
sinh nhật đẹp thế này, mất một bên thật tiếc".
Trong lòng cô
không vui, nhưng không thể vì mất một bên khuyên tai mà thể hiện tâm
trạng khó chịu trước mặt Tần Tâm Nghiên. Cô miễng cưỡng cười một cái,
rồi buồn bã đặt một chiếc còn lại vào túi.
Khi Dung Trí Hằng gọi lại cho cô, đã là mười phút sau.
Hạng Mĩ Cảnh đang ngâm mình trong bồn tắm, hất bọt lên người hết lần này tới lần khác, cô co ro trong đó, chỉ để lộ đầu. Tay gác lên thành bồn,
trơn bóng, cầm di động suýt thì rơi xuống nước, mãi mới bấm được nút
nghe, thì tiếng chuông cũng hết.
Thấy người gọi đến là Dung Trí
Hằng, cô lập tức ngồi thẳng người dậy, rồi lau sạch bọt trên mu bàn tay
cùng cánh tay, hắng hắng giọng, chuẩn bị gọi lại cho anh. Vừa tìm tới
số gọi đến, trên màn hình hiển thị tin nhắn, cô vào inbox, nhìn thấy
người gửi là Dung Trí Hằng.
Anh hỏi: "Đi ngủ rồi?".
Cô
soạn hai chữ "vẫn chưa", nhưng liếc nhìn đồng hồ di động thấy đã mười
một giờ hai mươi phút thì lại xoá hai chữ đó đi, định trả lời theo đúng
suy đoán của anh rằng: "Đã đi ngủ rồi".
Nhưng anh không dừng lại ở đó, nhanh chóng gửi thêm tin nhắn nửa giải thích vừa rồi gọi điện ra
nước ngoài cho Dung Hoài Đức, nói hơi lâu, không để ý tới di động nên
không nhìn thấy tin cô gửi. Anh còn nói anh nhận lời cảm ơn của cô, và chúc cô có giấc mơ đẹp.
Trước những lời chân thành và thẳng thắn của anh được thể hiện qua những con chữ, lòng cô bỗng thấy hổ thẹn,
không tiện nói với anh thực ra mình chưa đi ngủ, vì vậy cuối cùng không
nhắn lại, mà định sáng sớm mai sẽ gọi.
Do có việc lo lắng, mặc dù không phải việc lớn, nhưng cả đêm cô ngủ không ngon giấc. Mới một
phút trước còn định sẽ nói với Dung Trí Hằng rằng một bên khuyên tai của cô có khả năng rơi trên xe anh, nhờ anh bảo lái xe tìm hộ, một giây sau lại nghĩ ngộ nhỡ không tìm thấy, anh lại tưởng cô muốn anh tặng quà cho mình thì phiền, cuối cùng quyết định để lần sau ngồi xe anh sẽ tự
tìm. Chắc chiếc xe đó không thường xuyên chở phụ nữ, nên không có khả
năng bị người khác nhặt được, cũng không có khả năng vài hôm sau, khuyên tai biến thành một chiếc dây chuyền kim cương. Nghĩ đến việc này, đầu cô lại nhớ tới câu Dung Trí Hằng nói: "Anh luôn đặt mình trong két an
toàn bằng kính trong suốt", sau đó liên hệ với một câu khác, rất nhiều
câu nói cứ nhảy nhót trong đầu cô, khiến các tế bào trong người cô cũng
phấn khích không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau lái xe tới đón Tần
Tâm Nghiên ra sân bay, cô gọi lại cho Dung Trí Hằng nói tối qua mình đi
ngủ sớm, sáng nay mới đọc được tin của anh.
Dung Trí Hằng bất ngờ hỏi cô và Tần Tâm Nghiên đã nói những gì, sau lại thấy câu hỏi đó quá
riêng tư bèn đổi lại thành trò chuyện có vui không?
Thực ra nội
dung cuộc trò chuyện giữa cô và Tần Tâm Nghiên rất giới hạn, vì cả hai
đều ngấm ngầm hiểu rằng không nên nhắc lại những chuyện trước đó, vì vậy về cơ bản chỉ nói tới cuộc sống hiện tại, không có nhiều đề tài đột
phá. Đương nhiên cô phải thể hiện rằng mình rất vui, nên trả lời anh,
hai mẹ con trò chuyện hoà hợp vui vẻ.
Tiếp thu ý kiến rất có tính ứng dụng thực tế của Dung Trí Hằng, Hạng Mĩ Cảnh phải mất cả buổi sáng
để thay đổi bản kế hoạch, buổi trưa gọi điện cho Mông Giang Vũ hẹn thời
gian để chốt phương án.
Có lẽ Mông Gian Vũ đang đi shopping, nên
hẹn cô bốn giờ chiều mới về, bảo cô hơn bốn giờ tới thẳng Ngự Hoa Sơn,
đồng thời mời cô ở lại dùng bữa tối.
Buổi sáng cô gọi điện cho
Dung Trí Hằng biết tối nay anh đi ăn cơm với người nhà họ Diệp, điều đó
có nghĩa thời gian buổi tối cô được tự do bố trí. Cô vẫn luôn coi Mông Giang Vũ là thần tượng của mình, thần tượng mời dùng cơm, đương nhiên
cô nhận lời ngay.
Bốn giờ Hạng Mĩ Cảnh rời khỏi công ty, bốn rưỡi tới Ngự Hoa Sơn, vừa xuống xe thì gặp Mông Giang Vũ và Lâm Khải Sương
đi mua sắm về.
Hai người họ có quan hệ cô cháu, nên cùng đi với
nhau là hết sức bình thường, vì vậy Hạng Mĩ Cảnh không bất ngờ, cũng
không bối rối, còn rất ngoan ngoãn bước tới xách đồ giúp Mông Giang Vũ.
Mông Giang Vũ thấy Hạng Mĩ Cảnh rộng lượng như vậy, cười hi hi liếc Lâm Khải Sương một cái, sau đó nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Tôi còn đang lo cháu nhìn
thấy A Khải sẽ không vui, ít nhất thì cũng lườm nguýt nó, thì ra người
ngoài đồn hai đứa lùi một bước thành bạn quả nhiên là chuyện có thật".
Hạng Mĩ Cảnh cười đáp: "Bọn cháu chỉ còn thiếu mỗi nước cùng khiêu vũ với
nhau một đ