
, vì vậy đột
ngột quyết định trung chuyển ở Thượng Hải, đồng thời cũng thật trùng hợp vì vẩn giữ liên lạc với Dung Trí Hằng, thế là mới có niềm vui bất ngờ
này dành cho Hạng Mĩ Cảnh.
Đương nhiên Hạng Mĩ Cảnh cũng không cố tình bóc mẽ lời giải thích rất có nhiều sơ hở đó. Nếu làm vậy Dung
Trí Hằng sẽ biết lời cô nói nhớ mẹ trong làn nước mắt đầm đìa hôm ấy là
nói dối, anh có khả năng đưa được Tần Tâm Nghiên tới Thượng Hải, đương
nhiên anh phải có thực lực, nhưng ngoài vấn đề vật chất ra anh cũng đã
bỏ thời gian và công sức vào việc này. Lòng cô nhận định rất rõ ràng
đây không hẳn là sự thể hiện tình yêu của anh đối với cô, một người đàn
ông đã đến tuổi này rồi, lại xuất thân gia thế kiêu ngạo, không thể bị
thứ tình yêu nam nữ làm cho đầu óc quay cuồng giống bọn trẻ mới mười tám đôi mươi, nhưng cũng đủ chứng minh sự nghiêm túc và quan tâm của anh
đối với cô, cho dù cô không yêu anh, không thể lập tức tới ôm chầm lấy
anh rồi hôn anh một cái, nhưng trong lòng cô rất cảm động. Hai mẹ con
cô đã lâu không gặp nhau, dù cảm giác cuộc gặp mặt này vì sự hiện diện
của Dung Trí Hằng mà mang chút màu sắc thế tục, những lời khách sáo lấy
lòng anh của Tần Tâm Nghiên còn nhiều hơn những lời chân thành tâm sự
với con gái. Có điều, tóm lại thì, cũng không tệ.
Tần Tâm Nghiên muốn ở lại Thượng Hải một tối, Hạng Mĩ Cảnh chủ động nói sẽ ngủ lại khách sạn cùng mẹ.
Mặc dù Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Hằng đều không nhắc tới quan hệ giữa hai
người, nhưng Tần Tâm Nghiên đã chắc chắn họ có quan hệ mật thiết, vì vậy luôn miệng từ chối bảo không muốn làm lỡ thời gian của cả hai.
Hạng Mĩ Cảnh thì không nghĩ theo hướng mà Tần Tâm Nghiên nghĩ, nên nói không sao.
Dung Trí Hằng rất thông minh, đưa Tần Tâm Nghiên và Hạng Mĩ Cảnh lên chiếc
xe đã ra sân bay đón Tần Tâm Nghiên, đồng thời nói tối nay là buổi tối
đoàn tụ của hai mẹ con, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, đến lúc phải rút lui rồi.
Mãi sau Hạng Mĩ Cảnh mới hiểu ý Tần Tâm Nghiên, tận lúc vào khách sạn Hạ Việt làm thủ tục nhận phòng, trong thang máy Tần Tâm
Nghiên hỏi cô giờ đang ở đâu, cô mới chợt hiểu ra.
Cô không có ý
định giấu mẹ chuyện gì, nên ngượng ngùng nói: "Chưa tới mức như mẹ
nghĩ. Bọn con vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu".
Tần Tâm Nghiên không tin lắm, nhanh miệng đáp: "Khi anh ta tới tìm mẹ, mẹ còn tưởng hai người đã dọn về ở cùng nhau rồi".
Cô lắc đầu, bỗng cảm nhận được sự bất thường, bèn hỏi: "Không phải Lâm Khải Sương tới tìm mẹ sao?".
Tần Tâm Nghiên gật đầu rất nhanh, thay đổi: "Là Lâm Khải Sương, nhưng sau
đó anh ta xuất hiện, mẹ thấy anh ta nhiệt tình, tưởng hai con đã ở cùng
nhau". Vừa nói bà vừa để ý tới sắc mặt của Hạng Mĩ Cảnh, sau khi xác
định chắc chắn Hạng Mĩ Cảnh không có nghi ngờ gì mới nói tiếp: "Mấy lần
gọi điện cho con định hỏi, nhưng sợ con thấy phiền, trách mẹ can thiệp
vào việc con kết giao bạn trai".
Những lời này nghe rất có cảm
giác đang lo lắng cho chuyện tình cảm của con gái, Hạng Mĩ Cảnh thấy
lòng ấm áp, cô khoác tay Tần Tâm Nghiên nũng nịu: "Mẹ phải giúp con
quyết định chứ".
Tần Tâm Nghiên cười gật đầu: "Vậy được".
Hai mẹ con lần đầu tiên ở bên nhau trong thời gian dài như thế, vì có một
khởi đầu tốt đẹp, nên cuộc nói chuyện sau đó rất cởi mở thân thiết.
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng đây là tác dụng của việc thời gian dài ngắn cùng
khoảng cách xa gần, đương nhiên không loại trừ nhân tố khác, ví dụ như
Tần Tâm Nghiên vô cùng yêu quý Dung Trí Hằng. Trước lúc chuẩn bị tắm,
cô ngồi trên bồn tắm gửi tin nhắn cảm ơn Dung Trí Hằng.
Cô nghĩ
Dung Trí Hằng không phải mẫu đàn ông cả ngày cầm điện thoại trên tay
chơi game, nên không ngốc nghếch tới mức ngồi đợi tin nhắn trả lời, mà
đặt di động sang bên cạnh, sau đó đứng trước gương buộc túm tóc lên
tránh ướt khi tắm. Trên gương có treo một chiếc đèn màu vàng, khi tóc
cô cuốn cao, mới phát hiện khuyên tai bên trái thì còn nhưng chiếc bên
phải đã mất
Cô vô thức đưa tay lên sờ tai phải, sau khi xác nhận đã mất thật, cô lập tức mở cửa, rồi chạy vào trong phòng để tìm.
Tần Tâm Nghiên đang nói chuyện điện thoại với Trương Chấn Hà, thấy cô vội
vội vàng vàng lục tìm quần áo và túi xách, vậy là bịt ống nghe điện
thoại, hỏi cô làm sao.
Cô nói khuyên tai rơi mất rồi, sau đó bật hết đèn trong phòng lên, men theo những chỗ mình đã đi trong phòng để tìm.
Tần Tâm Nghiên kết thúc cuộc gọi với Trương Chấn Hà, giúp cô tìm khuyên tai.
Hai người gần như đã lật cả thảm lên để tìm cũng không tìm thấy.
Cô sợ đã làm rơi bên ngoài, vậy là ra ngoài hành lang và thang máy, xuống
cả đại sành khách sạn để tìm, nhưng vẫn không thấy. Bình tĩnh nhớ lại, trước lúc cô rời khỏi văn phòng đeo khăng quàng lên cổ thì vẫn thấy
còn, vậy thì chỉ có thể rơi trên xe Dung Trí Hằng, hoặc trong phòng ăn ở Huệ Công cùng chiếc xe vừa rồi đưa cô và Tần Tâm Nghiên về khách sạn mà thôi. Cô gọi điện đến Huệ Công, phòng ăn họ đặt đã được dọn dẹp,
nhưng không thấy có vật quý nào bị rơi, sau đó liên hệ với người lái xe, cũng không có kết quà gì, cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe của Dung Trí
Hằng.
Tin nhắn cảm