80s toys - Atari. I still have
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

thoảng đến nằm mơ cũng thấy mình bận, tỉnh dậy rồi phải rất lâu sau mới phân biệt được rõ đâu là mơ đâu là thực. Hàng

năm Orchid tổ chức cho nhân viên ra nước ngoài nghỉ ngơi, thời gian đó

thật sự là thoải mái, có mấy lần em suýt thì không muốn làm tiếp nữa".

Anh tỏ vẻ khó hiểu: "Anh tưởng em thích công việc này nên mới ở lại Bảo Nhã".

Hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt trên đùi của cô bối rối thay đổi vị trí

cho nhau, vừa suy nghĩ vừa giải thích: "Không phải là không thích, nhưng em cho rằng thật ra rất ít người được làm công việc mà mình yêu thích,

cho dù ban đầu rất thích, dần dần cũng sẽ thấy vô vị, bởi vì con người

luôn ham muốn điều mới mẻ. Em nghĩ, đa số mọi người đều có suy nghĩ

làm việc mới không bằng làm việc mình đã thành thạo, hôm nay lặp lại

công việc đã làm hôm qua. Dù sao bây giờ muốn tìm một công việc lương

cao lại không cần hi sinh cái tôi cá nhân thật không dễ".

Anh cụp mắt khẽ cười.

Cô không hiểu tại sao anh cười, bèn hỏi: "Suy nghĩ của em kì lạ lắm sao?".

Anh lắc đầu, rồi ngước mắt lên nhìn cô, từ tốn đáp: "Vậy mà anh cứ tưởng

nghề PR thú vị hơn những nghề khác, nhiều chiêu trò và mới mẻ hơn".

Cô chú ý tới cách lựa chọn từ ngữ của mình, bạo gan đáp: "Đấy là bởi vì

trong những sự kiện mà anh tham dự, khi anh xuất hiện đã là giai đoạn

hoàn thiện rồi, giai đoạn chuẩn bị cũng như giai đoạn kết thúc thu dọn

anh đều không nhìn thấy, càng không thể hiểu những người làm trong ngành này phải có bản lĩnh nín nhịn kiên nhẫn tới thế nào mới có thể hoàn

thành công việc".

Anh khẽ nhún vai, cười: "Anh biết một vài việc, nhưng cụ thể thế nào thì chưa có cơ hội tìm hiểu hoặc trải nghiệm".

Rồi cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi cô: "Em có cho rằng anh là người yêu cầu nhiều không?".

Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt anh biến đổi nhanh đến vậy, nên thoải mái lắc đầu.

Anh thừa nhận: "Trên thực tế anh là người yêu cầu rất nhiều. Trước mặt

anh bọn họ không dám nói, nhưng sau lưng thường cằn nhằn anh không nhân

đạo, có hai lần bị anh nghe thấy".

Cô cũng nghĩ sự thật đúng như

anh nói, nhưng vẫn cố nén cười, đáp: "Giờ yêu cầu nhiều và cao trong

công việc là thể hiện trách nhiệm đối với bản thân và đối với người

khác".

Anh hỏi: "Em đang khen anh phải không?".

Sau khi cô nhận lời tìm hiểu anh, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện trực tiếp với

nhau. Trong một không gian chật hẹp thế này, mặc dù lái xe ngồi đằng

trước như người gỗ chỉ quan tâm tới tình hình giao thông trên đường,

nhưng dù sao anh ta vẫn có tai, mà biểu hiện của anh từ đầu chí cuối đều vượt quá những hiểu biết của cô về anh trước đó, cô thật sự thấy bối

rối, đặc biệt là anh cứ nhìn cô chằm chằm, còn cô thỉnh thoảng mới dám

nhìn anh một giây.

Cô nhanh nhẹn "vâng" một tiếng, rồi lấy mọi người ra làm lá chắn: "Đồng nghiệp trong công ty khen anh suốt".

Anh khẽ cười hai tiếng, rồi hỏi cô như rất thấu hiểu ý nghĩa của những lời

khen ấy: "Là họ khen gia thế anh mạnh hay là chổ dựa của anh vững?".

Cô nhất thời không để ý, buột miệng: "Khen anh tài sắc vẹn toàn, chỉ hận không thể nuốt chửng anh thôi".

Anh rất kinh ngạc trước câu trả lời ấy, nhưng rõ ràng lại tỏ ra vui mừng vì thấy cô có thể nói chuyện thoải mái trước mặt mình. Anh nhận ra mặt

cô đang đỏ bừng, bèn vui vẻ nói: "Anh luôn đặt mình trong két an toàn

bằng kính trong suốt, họ chỉ có thể nhìn thôi".

Hạng Mĩ Cảnh thấy quá trình giao tiếp với Dung Trí Hằng cũng không khó khăn lắm, nhưng

không khí giữa hai người vẫn bối rối và gượng gạo. Cô tưởng anh là

người thế này, nhưng thực ra anh lại là người thế kia, còn anh tưởng cô

sẽ nghĩ thế này, hoá ra cô lại nghĩ khác, nhưng nếu phần sau của cuộc

đối thoại dùng câu "ông nói gà bà nói vịt" để miêu tả thì hơi võ đoán,

vì vậy suốt quảng đường, cảm giác của cà hai là vô cùng phức tạp và mới

mẻ.

Đã vào trong Hội Công, giám tốc lễ tân đi trước dẫn đường,

ánh đèn sáng rực và dịu dàng hắt lên nửa khuôn mặt nghiêng của Dung Trí

Hằng. Anh không định cho cô biết trước: "Sắp biết rồi".

Lòng cô thấp thỏm, chỉ sợ giám đốc lễ tân đẩy cánh cửa kia ra, bên trong sẽ là

Phương Tuân Kiệm mà cô chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt, bước chân cô bất giác cũng chậm lại.

Dung Trí Hằng nhận thấy sự do dự của cô, quay lại bảo: "Đừng sợ, là người em rất muốn gặp".

Cô chau chau mày, rồi bước theo anh.

Kết quả khi cánh cửa ấy mở ra, Tần Tâm Nghiên vốn đang ngồi trên sofa màu

xanh in hoa nhanh nhẹn đứng dậy, đi thẳng về phía Dung Trí Hằng và Hạng

Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh sững người, khi Tần Tâm Nghiên tươi cười

bước tới trước mặt cô, vui sướng ôm chầm lấy cô gọi: "Theresa", cô mới

từ từ bừng tỉnh trở lại.

Đầu tiên cô đưa tay ôm chặt lấy lưng Tần Tâm Nghiên, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể bà, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Dung Trí Hằng đứng bên cạnh.

Tâm trạng Dung Trí Hằng tối nay luôn rất tốt, anh mím môi cười khẽ, hỏi: "bắt đầu được chưa?".

Còn vì sao Tần Tâm Nghiên lại xuất hiện ở đây, lí do rất hợp tình hợp lí,

đó là đã lâu bà chưa gặp Hạng Mĩ Cảnh, trong lòng nhớ nhung, đúng lúc

được mời tới Seoul tham dự đám cưới con gái một người bạn