
ta đi".
Anh đã nhượng bộ, cô không tiện từ chối thêm, bèn nhận lời.
Đứng dậy pha cho mình một tách trà nóng, cô cố gắng tập trung tinh thần để làm cho xong bản kế hoạch.
Sau trận tuyết nhỏ bầu trời luôn ở trong trạng thái âm u sầm sì, chiều tối thật nhanh, thời gian cũng không đủ dùng.
Hạng Mĩ Cảnh đứng đợi Dung Trí Hằng ở cửa sau của toà nhà. Xe của anh tới
sớm, nhưng vẫn chưa thấy anh xuống, cô đứng trên bậc thềm đợi.
Khi Dung Trí Hằng bước ra nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh quấn chiếc khăn trên cổ,
nửa khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, tài xế mở cửa, anh ra hiệu cho cô lên xe
còn mình thì đi vòng sang bên kia.
Trong xe quả nhiên ấm hơn rất nhiều, Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng hít hai hơi, cô muốn khí ấm vào trong cơ thể.
Dung Trí Hằng bảo cô: "Lần sau em lên xe trước đi".
Cô lí nhí vâng, bối rối không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh.
Anh cũng không nói gì thêm, lấy di động ra, sau khi bấm số bèn hỏi người ở đầu dây bên kia: "Đón được chưa?".
Hạng Mĩ Cảnh không nghe được người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng đoán bữa
cơm tối nay chắc chắn không phải chỉ có cô và anh. Cô bỗng thấy nhẹ
nhõm, dần dần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian nói chuyện
điện thoại của Dung Trí Hằng rất ngắn, sau khi xác nhận đã đón được
người và hiện đang trên đường đến Huệ Công thì không nói thêm gì nữa.
Anh vốn tưởng cô sẽ hỏi ăn cơm cùng ai, nhưng thấy tâm tư cô lúc này đang
đặt ngoài cửa sổ, nên cũng không chủ động "báo cáo" mà hỏi cô: "Fiona
muốn tổ chứa party ở đâu?".
Hạng Mĩ Cảnh nghe Dung Trí Hằng hỏi
mình, vậy là quay đầu lại nhìn anh, đáp: "Tổ chức ở khách sạn thì bà ấy
cho là không có gì mới mẻ, tổ chức ngoài trời thì lạnh, mặc dù ăn mặc ấm áp đẹp đẽ nhưng cử động không thuận tiện, vì vậy tới bây giờ chưa tìm
được chổ nào vừa ý, không chừng cuối cùng lại quyết định lên tàu ra khơi cũng nên".
Anh tán đồng chủ ý vu vơ cuối cùng của cô, gật đầu: "Cũng không cần tàu quá to, bà ấy định mời bao nhiêu người?".
Cô đáp: "Khoảng hơn trăm người", rồi nói tiếp: "Em đã nhìn danh sách khách mời rồi, toàn thanh niên trẻ tuổi, thật không phù hợp với mục đích của
bữa tiệc".
Anh cười: "Chẳng qua bà ấy muốn mượn cơ hội này tụ tập mọi người lại vui chơi thôi".
Hạng Mĩ Cảnh cũng cảm thấy đúng là như thế. Một người như Mông Giang Vũ,
cho dù đã có tuổi, thì vẫn sẽ có những người đàn ông thành công, hơi lớn tuổi một chút để ý. Tổ chức party tái độc thân vô vị như thế này, mục đích căn bản không phải thu hút ai, mà là muốn tuyên bố với thế giới
rằng, Mông Giang Vũ lại cho chúng sinh một cơ hội được theo đuổi mình
lần nửa. Chắc chắn bà ấy sẽ có bạn trai mới, không chừng là ông xã
mới, nhưng chẳng ai dám chắc người đó sẽ trụ được bao lâu. Một người
phụ nữ luôn ở trạng thái giằng co trong tình yêu như thế khiến Hạng Mĩ
Cảnh khó tránh khỏi nảy sinh liên tưởng, cô suy đoán người Mông Giang Vũ lấy không phải là người bà ấy yêu, vì vậy đối với Mông Giang Vũ mà nói, kết hôn một lần hay li hôn sáu lần cũng chẳng khác gì nhau, đều là một
việc vô vị.
Gần đây cô mắc tật xấu là hay thất thần, ngồi thẫn
thờ như vậy không biết có bị coi là phớt lờ Dung Trí Hằng hay không, vội vàng tìm lời thích hợp: "Đây là sự kiện đầu tiên của công ty vào năm
sau, đã lâu em chưa phụ trách sự kiện nào độc lập một mình, chỉ sợ quả
pháo nổ đầu không giòn giã".
Anh lại nghiêm túc gợi ý cho cô: "Có thể dùng hai chiếc tàu, quan khách trên một chiếc, còn chiếc kia thì
trang trí như thuyền hoa thả trên sông, thắp sáng vào phút cuối cùng,
giờ không cho đốt pháo hoa tuỳ tiện, nhưng như thế cũng là sự bất ngờ
lớn rồi".
Cô không ngờ anh lại có thể đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng như thế, kinh ngạc nhìn anh.
Anh nhìn thấu tâm tư cô, thoáng chau mày, rồi cười hỏi: "Những điều anh vừa nói không ổn à?".
Cô vội vàng gật đầu, đáp: "Rất ổn, đặc biệt hay".
Tâm trạng anh khá tốt, lại hỏi: "Có phải em định làm quen lại với anh không?".
Cô ngẩn người, thoáng bối rối: "Anh chính là anh, còn cần phải làm quen lại gì nữa".
Anh hơi lên giọng, nhưng không phải là vì không vui, mà có ý trêu đùa: "Anh là "anh" rồi, vẫn không cần làm quen lại sao?".
Anh chơi chữ như thế, cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ngập
ngừng hồi lâu, rồi lại ngập ngừng, vẫn không biết nên nói gì.
Anh vốn chỉ buột miệng nói vậy, kết quả bất ngờ là khiến cô bế tắc, đương
nhiên không còn duy trì được tâm trạng vui vẻ vừa rồi nữa.
Nhưng
rồi anh lập tức nghĩ, ban đầu là do thân phận khác biệt, thái độ của cô
đối với anh luôn nhất mực cung kính, muốn thay đổi thói quen của một
người đã trưởng thành không thể vội được. Sau khi nghĩ thông, tâm
trạng anh dần dần tốt trở lại, tự mình hỏi tiếp: "Bình thường hết giờ em sẽ đi đâu?".
Lần này cô trả lời rất nhanh: "Sau khi đi làm trở
lại em không rảnh lắm, nên hễ có thời gian là nghỉ ngơi thôi". Nói
xong lại cảm thấy như mình nói vậy là không muốn thổ lộ với anh, vậy là
bổ sung: "Có điều trước kia em cũng luôn ở trong trạng thái như vậy,
việc được giao còn chưa làm xong, lại có hạng mục dự án khác phải bắt
tay chuẩn bị. Thỉnh