
mắc trước suy nghĩ và hành động gần đây
của anh, anh cũng không muốn biện giải rằng chúng hoàn toàn không liên
quan tới anh ta, nhưng có điều em cần biết, anh không bao giờ nghĩ tới
chuyện đẩy em vào nơi nước sôi lửa bỏng".
Cô xưa nay chỉ thấy bộ
dạng dịu dàng của anh, nhất thời bị khẩu khí và thái độ nghiêm túc hiện
tại làm cho sững sờ, một giây sau, cô thấy có lỗi, vì anh luôn rất tốt
với cô, cảm giác giống như anh trai quan tâm chăm sóc em gái vậy, cô vội nói: "Lòng em đang rối loạn nên mới nói thế, anh đừng bận tâm".
Anh lắc đầu, mặt mày giãn hẳn ra nói: "Nếu đã nói đến mức này rồi, thì có
vài chuyện anh không cần giấu em nữa, trước kia anh khuyên em ở lại, một là vì anh thật sự muốn em ở lại, hai là anh ta nhờ anh làm vậy. Trong quan hệ của hai người anh là người ngoài, không hiểu tại sao đột nhiên
anh ta lại có suy nghĩ như thế, cũng không biết rốt cuộc giữa hai người
đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh ta phải mở miệng ra nhờ anh. Anh cũng không cho rằng anh ta là người tốt, mặc dù điều kiện về mọi mặc đều
tốt, dù làm bạn gái hay vợ anh ta nhất định chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng do nhiều nguyên nhân khiến em quyết định ở lại, có lẽ đây là ý
trời. Còn em không có ý định gì với anh ta, thậm chí chủ động từ chối
anh ta, điều đó đối với anh ta mà nói không nằm trong phạm vi kế hoạch
đã vạch ra. Anh biết sự kiêu ngạo của anh ta cao tới đâu, cũng không
biết rốt cuộc anh ta có tình cảm thế nào với em. nếu anh ta thật sự
chịu hạ thấp thân phận, có ý định nghiêm túc với em, thậm chí còn theo
đuổi em giống những người đàn ông bình thường khác, em cho rằng em có
kháng cự nổi không?".
Cô bắt đầu thấy run, không biết vì sợ hay còn vì điều gì khác, nhưng cô vẫn nghiêm túc lắc đầu: "Anh ta sẽ không làm vậy".
Anh cho rằng cô đang né tránh, đành nhấn mạnh: "Mĩ Cảnh, suy nghĩ và tâm tư của người khác, em mãi mãi không hiểu được đâu".
Cô vẫn lắc đầu: "Thật quá đột ngột".
Anh thở dài: "Lòng em hiểu rất rõ, khồng hề đột ngột. Em cũng nên biết, rất nhiều phụ nữ mong còn không được".
Cô vừa áp lực lại vừa buồn: "Em hoàn toàn không thích anh ta".
Anh không có ý định ép cô, nói: "Đương nhiên em cũng có thể tiếp tục từ
chối anh ta". Ngập ngừng một lát, lại nói một câu đầy ẩn ý: "Hoặc tốt
nhất là em rõ ràng trong mối quan hệ với những người họ Dung thì càng
tốt hơn".
Anh trầm mặc hồi lâu, rồi nói với giọng tự trách móc:
"Hình như anh không bao giờ học được cách làm một doanh nhân, đầu tư
luôn mạo hiểm lớn, con người anh quá mềm yếu thiếu quyết đoán, hai từ
"hối hận" nên viết ngay ở trang đầu tiên trong cuốn tự điển của anh.
Mĩ Cảnh, giờ anh vô cùng hối hận vì đã giữ em ở lại".
Giọng cô
rất nhẹ, cũng rất khản, chầm chậm nói: "Có lẽ em sẽ đến Đài Loan tìm mẹ
em, nhưng nếu em qua Đài Loan thật, liệu bà có cho rằng em là một gánh
nặng hay không? Giống như mười mấy năm trước, vì coi em là gánh nặng
nên mới vứt bỏ em".
Cuối cùng anh phát hiện ra những lời hỗn loạn của mình suốt tối nay khiến cô rơi vào tâm trạng hỗn độn, vội vàng nói
vớt: "Đều tại anh nói linh tinh, em là em, em thích làm gì thì làm nấy,
thích ai thì ở bên người ấy, không thích thì mặc kệ hắn đi".
Cô đột nhiên rơi nước mắt.
Anh không biết phải làm thế nào, bối rối: "Sớm biết thế này đã không nói cho em biết".
Cô cố gắng cười: "Em rất cảm ơn anh đã nói cho em biết".
Anh run rẩy, đành bảo: "Những gì phải nói anh đã nói cả rồi, nếu sau này em muốn hận anh, anh sẽ chấp nhận".
Sau bữa buffet, Hạng Mĩ Cảnh cùng Lâm Khải Sương ra chổ quán ven đường uống rất nhiều rượu.
Thực ra tửu lượng của cô không tệ, nhưng vì trong lòng đang muốn say, nên chỉ nửa chai rượu trắng cũng đủ để hạ gục cô tại chỗ.
Ngoài Diêu Bội Bội và Phương Tuân Kiệm ra, Lâm Khải Sương là người duy nhất
biết chổ ở của cô. Anh đưa cô về chung cư, chẳng mấy khi say rượu, cô
làm cho căn phòng trở nên lộn xộn, ngay cả sách trên giá cũng gạt hết
xuống. Anh nhẫn nại giúp cô thu dọn, sau khi chắc chắn cô đã nằm ngủ
ngon lành trên giường không gây chuyện nữa mới lặng lẽ rời đi.
Hôm sau, khi mở mắt ra đã chín giờ, Hạng Mĩ Cảnh cử động cũng thấy nhức mỏi toàn thân, hai mắt sưng húp, ngồi ngẩn ra ở đầu giường mất một lúc mới
nhớ ra nhửng hành động ngông cuồng của mình tối qua.
Cô vô cùng
hối hận và khinh miệt hành vì của mình, giơ tay bẹo má của mình thật
đau. Cô ra tay rất mạnh, đau tới mức không chịu nổi nữa mới rụt tay
về.
Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng, cả khuôn mặt
cũng như sưng húp lên, không kịp dự buổi họp sáng, cô đánh gọi cho Dung
Ngọc Lan báo cáo mình đến muộn, rồi gọi cho Lâm Khải Sương.
Lâm
Khải Sương cười nhắc lại chuyện tối qua: "Bộ dạng lúc đó của em như muốn phá tung căn nhà. Cũng may anh nhìn thì yếu đuối, nhưng vẫn đủ sức,
nếu không chắc sẽ bị em hất ngã xuống đất mất", rồi thở dài, "Nếu em
thấy ở lại Bảo Nhã khó khăn quá, thì anh sẽ dành cho em một vị trí ở Lâm thị".
Cô kiên quyết từ chối: "Gặp phải chút chuyện đã bỏ chạy,
thì sau này em còn làm được gì nữa. Em sẽ ở lại Bảo Nhã, trừ phi bị
đuổi việc, nếu không em sẽ