
nh lẽo, tiếng còi hú của con tàu cô đơn ngoài kia
theo gió vọng bên tai.
Rõ ràng anh cảm thấy đầu mình trống rỗng,
nhưng sau đó lại nghe chính tiếng mình nói: "Có phải cô cho rằng tôi rất không hiểu người khác?".
Cô bối rối trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh, trả lời thế nào cũng khó.
Trạng thái tinh thần của anh hồi phục rất nhanh, hoàn toàn không có dấu vết
của sự lặng lẽ, kinh ngạc nữa, anh ngước mắt lên, như cười như không
hỏi: "Tôi là thịt thiên nga sao?".
Cô cụp mắt, lắp bắp một hồi,
đành đáp: "Vừa rồi tôi chỉ ví dụ, là ví dụ mà thôi. Tôi muốn biểu đạt
trọng điểm rằng tôi không phải con cóc, mong Dung tiên sinh đừng hiểu
lầm tôi nữa".
Anh gật đầu một cái, rồi cầm menu lên, hỏi khẽ: "Giờ gọi món được chưa?".
Cô vốn tưởng bữa cơm hôm nay sẽ rất tệ, không ngờ anh lại hoàn toàn chẳng
bị ảnh hưởng chút nào, nếu giờ cô đòi về, thì chính cô mới là người
không rộng lượng, vì vậy đành vờ như vừa rồi mình chưa nói gì, ngoan
ngoãn vùi mặt vào menu.
Cảm giác bức bối mà Dung Trí Hằng gây ra
cho cô tới giờ vẫn còn, nhưng dù là giọng điệu anh nói hay nội dung anh
đề cập đến đều vô cùng gần gũi thân thiêt. Giống như khi anh hỏi về
việc chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Noel đến đâu rồi, thì hoàn toàn thay đổi
phong cách, trước kia anh không thích mời các ngôi sao ca nhạc, lần này
còn ra chỉ thị rõ ràng phải mời các ca sĩ nổi tiếng tới góp vui, sau đó
còn tiện thể nhắc tới bài hát cô hát trong bữa tiệc từ thiện lần trước
rất hay.
Trọng giọng nói của anh thể hiện sự khen ngợi không hề
che giấu song cũng không tới mức thái quá, cô nhanh mắt thính tai, rất
dễ dàng nghe ra sự bất bình thường ấy, nên mỗi câu cô nói đều phải suy
nghĩ rất kĩ, chỉ sợ lại khiến anh có hành động đột ngột như khi ở Tam Á, giơ tay hạ chân gì gì đó.
Bữa tối diễn ra trong không khí không vui vẻ cũng chẳng buồn chán.
Anh có lái xe, rất lịch sự nói sẽ tiễn cô, nhưng cô xưa nay không muốn
người khác biết chổ ở của mình, vậy là đi được giửa đường lấy cớ vào
siêu thị mua đồ để xuống xe.
Anh sẽ không chắc chắn sẽ không vào siêu thị với cô, đành thả cô giữa đường.
Cô vẫn giống một nhân viên tận tuỵ cung kính đứng nhìn xe sếp đi thật xa, muốn thở dài mà thở mãi chẳng ra hơi.
Tin Dịch Hiểu Vụ bị điên phải tới tận giờ ăn trưa khi Tiền Mẫn kể cô mới biết.
Chuyện này đả xảy ra từ ba tới năm tháng trước, vốn là một tin rất cũ, không
có giá trị xào qua đảo lại nữa, Tiền Mẫn nhắc đến cũng vì đang cảm thán
chuyên ngành này một ngày xuất hiện không biết bao nhiêu người kế cận,
nếu kiếm đủ tiền dưỡng lão rồi thì nên rút lui sớm mới tốt.
Trước đó Hạng Mĩ Cảnh vẫn biết thần kinh của Dịch Hiểu Vụ không bình thường,
vốn còn tưởng không có tình tiết gì mới, ai ngờ Âu Na lại nói: "Biệt thự Uông gia hôm đó suýt bị thiêu rụi cũng là do cô ta đốt, không biết rốt
cuộc đã điên tới mức nào rồi. Tình hình này đúng là chỉ còn cách đưa
ra nước ngoài tĩnh dưỡng, nếu không thể khống chế, nửa đêm nửa hôm cầm
dây thừng thít cổ chết Uông Nhất Trác cũng nên".
Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc, truy hỏi: "Trước đó chẳng phải Dịch Hiểu Vụ vẫn rất bình thường sao?".
Tiền Mẫn đáp: "Nhìn thì bình thường, nhưng bị biến thành không bình thường
thế nào thì bọn này không rõ, nhưng từ trên xuống dưới khắp Uông gia,
ngoài Uông Nhất Trác ra chẳng ai thích cô ta, chuyện này là chắc chắn. Dù sao cô ta cũng điên thật rồi, vậy mà Uông Nhất Trác còn dám cùng cô
ta sang Mĩ chữa bệnh, tôi đoán họ sẽ không quay về nữa, Uông gia có mấy
cơ sở làm ăn ở Mĩ, việc đảm bảo cho họ cuộc sống trong điều kiện bình
thường thì chắc không quá khó".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn trong trạng thái kinh ngạc.
Âu Na cảm thán: "Vì vậy tình yêu nam nữ mặc dù rất quan trọng, nhưng nếu
không môn đăng hộ đối thì không nên miễng cưỡng, kết cục khó tránh tổn
thương người, tổn thương mình".
Tiền Mẫn đẩy Âu Na một cái rồi
nháy mắt với cô nàng, cười cười nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Có điều chuyện này
không thể giống nhau được, số mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh cũng khác
nhau".
Hạng Mĩ Cảnh đang chìm đắm trong tai nạn mà Dịch Hiểu Vụ
đang gặp phải, nên không để ý lắm đến lời Tiền Mẫn nói. Chỉ cảm thấy
trên sân khấu phồn hoa sặc sỡ, vạn trượng hồng trần, trăm ngàn màu sắc
này, có rất nhiều người giống Mông Giang Vũ, sống trong ánh hào quang
được mười mấy năm, cũng có rất nhiều người giống Dịch Hiểu Vụ, làm một
đốm lửa lụi tàn lặng lẽ giữa đêm, có thể được ghi danh một đời nhưng
cũng có thể chẳng ai còn nhớ. Người và việc đều trôi nổi phập phù,
không ai nói chắc được gì, càng không có gì để đảm bảo sự vĩnh cửu.
Buổi chiều Chu Lệ Lệ sai tới xem Trăn Cảnh được bố trí tới đâu rồi, gặp ngay Bội Bội đang hào hứng tới trò chuyện với khách hàng ở đại sảnh.
Bội Bội mặc một chiếc áo khoác len màu xanh dương đậm, trong đôi giày cao
gót bằng da chỉ đi tất da mỏng màu đen, cả khuôn mặt đỏ rực, rõ ràng vừa bị gió lạnh bên ngoài táp vào mặt. Hạng Mĩ Cảnh đợi Bội Bội đi tới gần trước mặt mình mới hạ giọng mắng một câu: "Không biết đi găng tay vào à?".
Diêu Bội Bội cười đáp: "Xe đưa đi bảo dưỡng, nếu không cũng kh