
hợp".
Giọng anh vẫn như mọi ngày, nhẹ và loãng tan rất nhanh trong không khí, rõ ràng là có ý khác đằng sau mấy từ "thật trùng hợp".
Cô thấy bất lực, nhưng lập tức lại nghĩ, gần đây tần suất cô xuất đầu lộ
diện trước mặt anh hơi nhiều, muốn giải thích rõ nguyên nhân không dễ
dàng như cô nghĩ. Cô khẽ thở dài, quyết định giải thích ngắn gọn, vậy
là đứng rất nghiêm túc, nhìn anh cười đáp: "Dung tiên sinh, tôi đi ngang qua đây".
Có lẽ anh không chấp nhận câu giải thích xuất phát từ
tận đáy lòng đó của cô, thậm chí còn không buồn bận tâm, mà lập tức nói: "Nếu đã trùng hợp như vậy, thì cùng ăn tối".
Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà khéo léo từ chối luôn: "Không tiện lắm".
Anh không hề nghĩ rằng cô nói câu nói đó để thể hiện rằng bản thân cô thấy
không tiện lắm, mà lại lí giải thành nếu cùng ăn sẽ phiền phức cho anh,
vì vậy rất hào phóng độ lượng: "Tôi đi một mình, không có gì là không
tiện cả".
Mặc dù cô biết khả năng lí giải giửa anh và cô không
giống nhau, nên việc giao tiếp giữa hai người cũng khá khó khăn, nhưng
cứ tiếp tục thế này chẳng phải thành ông nói gà bà nói vịt sao, càng nói càng xa. Trước đó cô đã khiến anh không vui, nên hiện tại cô không
muốn lại khiến anh phải khó chịu, bèn đáp: "Tôi còn có việc phải làm".
Anh truy hỏi: "Còn có việc gì?".
Khoé miệng cô giật giật, đột nhiên có cảm giác nếu cô bịa bừa ra một việc để trả lời anh cho xong, rất có khả năng anh sẽ nói "để mai hãy làm". Dù sao anh cũng tự cho rằng cô cố ý đến đây là vì anh, không biết sau khi
quay về có coi lái xe là gián điệp để thẩm vấn không nữa. Sự hiểu lầm
đó không phải quá lớn, nhưng nếu tiếp tục để anh hiểu lầm, thì đối với
cô lại là một nỗi lo lắng thật sự. Suy đi tính lại, cô quyết định mềm
mỏng, cụp mắt cúi đầu đáp: "Cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng,
để ngày mai làm cũng được".
Anh rất hài lòng với câu trả lời ấy, nho nhã mời cô vào nhà hàng.
Dung Trí Hằng đúng là không hẹn với ai, chiếc bàn gần cửa sổ dành cho hai
người đó chỉ bày một bộ đồ ăn, bộ thứ hai phải đợi Hạng Mĩ Cảnh ngồi
xuống mới được bày ra.
Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn nghĩ Dung Trí Hằng
rất bận, sau khi giải quyết hết công việc anh sẽ lập tức quay về Dung
Liên sơn trang để nghỉ ngơi, nơi đó không gian rộng lớn, sắc núi mặt hồ
chẳng kém cạnh gì với cảnh sông nước lấp lánh đèn nơi đây. Nhưng hiện
tại anh không những không bận, mà còn rất nhàn nhã một mình chạy tới
đây, thực sự cô không hiểu nổi.
Dung Trí Hằng cầm menu che mất
khuôn mặt từ lông mày đổ xuống, nhưng trên trán anh cứ như mọc hai con
mắt mà người thường không nhìn thấy vậy, không đợi Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh thêm giây nào nữa, mà hỏi: "Cô cảm thấy tôi một mình đến đây ăn cơm rất lạ phải không?".
Cô vội vàng lắc đầu.
Anh lại chẳng buồn ngước mắt.
Cô thấy vô cùng áp lực, rất nhanh, nói: "Một mình có gì là lạ, tôi cũng một mình mà".
Lần này anh ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú, ánh mắt không gợn sóng: "Một mình mới dễ gặp".
Cô cho rằng anh đang trêu chọc mình, đột nhiên cảm thấy tức giận, nên cũng chẳng buồn suy nghĩ đến lời nói của mình có ôn hoà hay không, cô thẳng
thắn: "Dung tiên sinh, tôi cho rằng anh đang hiểu lầm tôi".
Anh nghe cô nói thế, lại thấy vẻ mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, thì đặt menu xuống, bộ dạng như chờ nghe cô giải thích.
Trước mặt anh cô luôn nghe lời, ôn thuận, thậm chí còn có ý cầu toàn, nhưng
lần này thì khác, cô ngồi thẳng, giọng nghiêm túc: "Trước kia anh nói
không chấp nhận kế "thả để bắt", nếu tôi không hiểu sai, thì nhất định
anh đang cho rằng tôi cũng giống như những người phụ nữ khác, tìm đủ mọi cách để trở thành người bạn gái thân mật của anh. Thực tế, mặc dù anh là người đúng là người đàn ông trong mơ của rất nhiều phụ nữ nhưng tôi
ngàn vạn lần không có ý cạnh tranh với họ. Anh sống trong lầu vàng gác ngọc, còn tôi chỉ là một hòn đá ngoài đường, giả sử anh là thiên nga,
nhưng tôi cũng không muốn làm con cóc ghẻ. Nếu hai lần trùng hợp quá
mức thật sự khiến anh hiểu lầm, thì nhân đây tôi cũng muốn nói cho rõ,
đúng là trùng hợp, tuyệt đối không phải tôi ủ mưu tính kế. Người như
tôi, nếu muốn dùng mưu kế, thì sẽ đi thẳng vào trọng điểm, và chắc chắn
sẽ không để anh coi thường".
Những lời này mặc dù đúng là những
gì cô đang nghĩ, nhưng đối mặt với Dung Trí Hằng, cô vẫn ít nhiều thấy
căng thẳng, vừa phải nói nhanh lại vừa phải để ý tới phản ứng của anh,
chỉ cần anh đột nhiên sa sầm sắc mặt, cô sẽ lập tức tháo chạy.
Cô chưa từng thấy mình mồm mép lanh lợi như vậy bao giờ, biểu cảm lúc này
của cô vô cùng sinh động, không chút giả tạo, nghe kĩ mới nhận thấy thì
ra suy nghĩ của cô và của anh hoàn toàn không giống nhau.
Cô nói
xong những điều cần nói thì ngồi im, hai mắt nhìn anh chăm chăm, có cảm
giác như anh hơi sững người. Cô đang suy nghĩ xem mình nên rời khỏi
đây thế nào cho vui vẻ, tránh làm anh vướng mắt.
Anh giống như đột nhiên bừng tỉnh, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rồi lại ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trời mưa không to lắm, cho dù bị gió thổi cũng khó mà hắt được vào đây, thế
giới bên ngoài thật lạ