XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

cười hỏi: "Có phải bom

đạn gì đâu, sao cô phải căng thẳng như thế?".

Chính cô cũng cảm

thấy mình đã quá căng thẳng, bèn cố ý giải thích bằng giọng nhẹ hơn:

"Anh xem, anh tặng quà cho tôi, tôi lại phải đi mua một món tặng lại cho anh, anh tiêu Nhân dân tệ không xót ruột, nhưng khả năng của tôi không

được bằng anh, hơn nữa tặng đi tặng lại rất phiền phức, vì vậy giữa

chúng ta miễn đi thì hơn".

Dung Trí Dật không đồng ý, vừa xé hộp quà ra vừa bảo: "Tôi đã mua rồi, cô xem trước đi, là một thứ rất thực tế".

Đó là một đôi găng tay da màu xanh dương đậm, anh ta nhét đôi găng tay vào tay cô: "Cái này không đắt, hơn nữa không cần cô phải tặng quà lại cho

tôi".

Cô liếc xéo anh ta một cái.

Dung Trí Dật phá lên cười, nụ cười như nhìn thấy tâm tư cô: "Yên tâm, tôi tuyệt đối không cố ý theo đuổi cô đâu".

Đương nhiên cô biết anh ta không có ý đo, nhưng vẫn đoán mò: "Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không?".

Nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ trên mặt.

Cô vốn chỉ nói đùa, thấy anh ta có biểu hiện như vậy, thì phá lên cười: "Đúng là làm chuyện có lỗi với tôi rồi, phải không?".

Anh ta lấy lại tinh thần, nói lảng sang chuyện khác: "Tôi định mời cô ngày mai làm bạn nhảy của tôi".

Cô có cảm giác nếu mình ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt Dung Trí Hằng

cùng Dung Trí Dật sẽ lập tức bị đuổi việc ngay tại trận, vậy là vội trả

lại đôi găng tay cho anh ta: "Anh tha cho tôi đi".

Dung Trí Dật

cười cầm đôi găng tay bị cô gác lên vai xuống nhét vào tay cô: "Không

muốn thì thôi, không cần phải từ chối quyết liệt như vậy, cô làm vậy sẽ

khiến trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương đấy".

Câu nói này của anh ta khiến cô nhớ tới thái độ tối hôm qua của Dung Trí Hằng, có chút thẫn thờ.

Dung Trí Dật hỏi: "Ai sẽ ở bên cô vào đêm Noel?".

Cô đáp: "Tôi phải tới xem hiệu ứng ánh sáng trong Trăn Cảnh đã bố trí xong chưa".

Dung Trí Dật cười: "Sao nghe đáng thương thế nhỉ? Nếu tối nay không bắt

buộc phải về Dung Liên sơn trang ăn cơm tôi nhất định sẽ ở bên cô".

Cô tự an ủi chính mình: "Hễ nghĩ mình đang nỗ lực kiếm tiền để dưỡng lão tôi lại thấy tràn đầy sức mạnh".

Dung Trí Dật đề nghị: "Hay tôi giúp cô tìm một người đàn ông xuất sắc nhé?".

Cô tỏ thái độ không hào hứng lắm: "Bạn bè của anh làm gì có ai tử tế?".

Anh ta hào hứng hứa: "Tôi sẽ tìm ở chổ khác".

Hạng Mĩ Cảnh không để tâm tới câu nói ấy của Dung Trí Dật. Dung Trí Dật là mẩu công tử chính hiệu, người đàn ông tốt mà anh ta tìm được chắc chắn

cũng công tử không kém, không phải cô thấy họ không có ưu điểm gì, mà

chỉ đơn thuần là không thích những ưu điểm của họ mà thôi. Việc phải

trải qua đêm Noel một mình sẽ khiến người khác thấy đáng thương, cô lại

không hề có cảm giác ấy. Tốt nghiệp đại học bao nhiêu năm nay, thỉnh

thoảng ngay cả Tết cô cũng ở một mình, ở một mình vào ngày lễ nhỏ này đã là gì!

Khách tới khách sạn Hạ Việt rất đông, Hạng Mĩ Cảnh sau

khi tới kiểm tra lại hiệu ứng ánh sáng trong Trăn Cảnh xong bèn ra đại

sảnh gặp Bill.

Trong tay Bill cầm hai túi táo đã đóng gói sẵn,

thấy cô lập tức đưa cho cô một túi, còn bảo: "Cũng chỉ có ở chỗ các cô

mới nhận được nhiều táo thế này vào tối nay".

Cô cười nhận táo

của Bill. Đợi một lúc lâu bên ngoài mới bắt được taxi, về nhà, nhân

viên quản lí toà nhà cũng bất ngờ tặng cho cô một túi táo, nói chương

trình của công ty.

Cùng lúc nhận được nhiều táo như vậy, cô lấy một quả ra ăn, phần còn lại xếp gọn gàng vào tủ lạnh.

Các tiết mục trên truyền hình rất tẻ nhạt, MC nói đùa rằng thói quen ăn táo vào đêm Noel của người Trung Quốc thật chẳng có mối liên hệ nào với

phong tục của người nước ngoài. Cô ăn táo, cảm thấy những phong tục có từ xa xưa thật ra cũng không phải là không tốt, ít nhất nó chứng minh

rằng bất kì viên đạn bọc đường nào của nước ngoài muốn xâm nhập, thì

việc đầu tiên là phải ngoan ngoãn chấp nhận sửa đổi, như vậy lực sát

thương sẽ bị yếu đi rất nhiều.

Cô nhiễm thói quen này từ khi còn

học đại học, sau này người trong công ty cũng làm như vậy. Có lần vào

đêm Noel Phương Tuân Kiệm ở lại bên cô, cô rửa sạch táo mang ra đưa cho

anh ăn, nhưng anh nói ăn táo vào buổi tối không tốt cho sức khoẻ, không

chịu ăn.

Khi ấy vẫn còn trong tình trạng nếu anh nói là một cô sẽ không dám nói là 0.99, vì vậy đành tự lẩm bẩm bảo anh không thức thời,

kết quả bị anh nghe thấy, hỏi cô đang lẩm bẩm chuyện gì. Cô ngang

ngạnh, nói ngụ ý của việc ăn táo vào đêm Noel cho anh biết, anh nghe

xong vẫn không chịu ăn trái táo cô đã rửa, mà cầm quả táo cô đang ăn dở

cắn một miếng to, nói coi như anh đã ăn bình an. Những chuyện thân mật họ làm không ít, nhưng giây phút ấy, việc anh cắn miếng táo còn khiến

cô ngượng hơn khi anh ghé môi hôn.

Hạng Mĩ Cảnh ăn hết quả táo,

sau đó ợ một hơi đầy thoải mái. Cô cảm thấy đêm Noel năm nay không

tệ, vẫn còn tốt hơn năm ngoái một mình nằm ôm gối khóc trong khách sạn

nhiều.

Hôm sau vừa mở mắt ra đã bận.

Kết thúc buổi họp

buổi sáng, Hạng Mĩ Cảnh cùng Dung Ngọc Lan tới Hạ Việt. Chỉ có điều

Dung Ngọc Lan bận trang điểm cho mình còn cô bận trang trí cho Trăn