
h
khí của anh, đã định bỏ không làm nữa. Nhưng mãng xà không gan bằng
rắn, Khương gia xưa nay không sợ trời không sợ đất, nếu anh buông tay
lúc này, không hiểu sẽ phiền phức tới mức nào. Ai cũng nói công việc
mà Dung gia đã muốn làm thì không ai ngăn được, thực ra quan hệ đằng sau đó phức tạp lằng nhằng khiến anh đau đầu.
Buổi trưa được chợp
mắt một lát, buổi chiều lại họp. Gần hết năm, các công ty con về báo
cáo tình hình, dù tinh thần của anh có tốt đến mấy củng có lúc không thể chịu đựng nỗi, huống hồ lúc này sức khoẻ lại không được ổn.
Bộ
lễ phục tặng Hạng Mĩ Cảnh đúng là do Từ Hi Lê cho người mang đến trước
buổi họp, đưa tận tay anh, còn gọi điện thoại nói anh phải đích thân
tặng Hạng Mĩ Cảnh. Lúc đó anh đang ngồi trong phòng họp, vốn định sau
khi họp xong sẽ làm việc ấy, nhưng thấy không còn sớm, bèn nhờ Đổng Già
đưa qua.
Anh đoán cô sẽ gọi lại, muốn hẹn cô cùng đi ăn tối,
nhưng đúng lúc ấy lại có hai tổng giám đốc của hai công ty con cãi nhau
trong cuộc họp. Anh vốn không hài lòng với đại bộ phận nhân sự dưới
quyền mình, nổi nóng, lập tức điểm danh mười mấy người có mặt trong cuộc họp luôn, nửa phê bình nửa tuyên dương, như vậy mà cũng mất gần hai
tiếng đồng hồ.
Sức lực bị rút gần cạn, cổ họng khô và đau rát,
sau khi quay về văn phòng, anh vẫn không quên gọi lại cho Hạng Mĩ
Cảnh. Kết quả hai câu nói rất rõ ràng của cô khiến anh không biết phải nói gì, đành quang minh chính đại nhắc tới Từ Hi Lê. Nhưng anh không
cam tâm, cũng không hiểu, mặc dù đã suy nghĩ rất nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi ra câu không nên hỏi ấy, rốt cuộc cô có chỗ nào không hài lòng?
Đổng Già cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nói: "Dung tiên sinh, chỗ ở Thẩm Viên đã hết, chuyển sang đặt ở du thuyền được không?".
Anh không quay người lại, chỉ xua tay ra hiệu cho Đổng Già, ý không cần nửa.
Đổng Già hiểu ý lập tức lui ra đóng cửa lại.
Anh đứng trước cửa sổ một lúc, sau đó quay người lại, đi tới trước bàn làm việc.
Trên bàn là một chiếc hộp màu xanh, bên trong có một bộ trang sức do chính anh chọn.
Anh không đi chọn trang sức bao giờ, trước kia mỗi lần tặng quà cho ai, dù là Phùng Nghệ Nhân, đa phần đều do thư kí chọn.
Bộ trang sức này anh phải đắn đo rất nhiều, đắt quá thì lại khiến cô có
cảm giác anh muốn lấy tiền đè người, tuỳ tiện quá thì lại không thể hiện được sự trân trọng, anh không biết cô thích kiểu dáng thế nào, trực
giác cho anh biết cô thích kiểu đơn giản thoải mái.
Chọn trang
sức xong lòng anh vẫn hơi thấp thỏm, vì thời gian hai người qua lại chưa lâu, thân phận còn là cấp trên cấp dưới, anh cũng không hiểu nhiều về
cô, chỉ cảm thấy dù trong hành động hay lời nói cô đều rất thận trọng,
thỉnh thoảng vui vẻ thoải mái cô nói chuyện khá thú vị. Chính vì sự
thú vị đó của cô, lần đầu tiên anh quyết định hạ mình.
Anh vẫn
luôn cho rằng sẽ không ai từ chối mình, nhưng giờ xem ra, món quà này
chưa tặng đã bị từ chối rồi. Anh nhét hộp trang sức vào ngăn kéo, nheo nheo mắt, sau đó đóng chặt ngăn kéo lại.
Vị của cafe đen luôn
rất đắng, Hạng Mĩ Cảnh không thích kiểu đắng này, nhưng cô mất ngủ, lại
thêm hơi rượu của ngày hôm trươc vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn, mắt cô sưng húp, đành phải dùng tới sự hỗ trợ của cafe.
Cô không muốn mất
ngủ, nhưng tối qua khi ôm tâm trạng thấp thỏm gọi điện cho Từ Hi Lê để
cảm ơn, đúng là chiếc váy xinh đẹp đó do Từ Hi Lê tặng. Món quà ấy
hoàn toàn không liên quan gì tới Dung Trí Hằng, thật lòng anh chỉ là
người đưa hàng, hơn nữa món hàng còn không phải do chính tay anh đưa
sang cho cô.
Lòng cô vừa ảo não lại vừa không ảo não, ảo não là
vì đang yên đang lành chọc giận Dung Trí Hằng, không ảo não là vì cô đã
làm theo lời Lâm Khải Sương, Dung Trí Hằng sớm muộn gì cũng sẽ bày tỏ
tình cảm của mình, chẳng qua cô chỉ thẳng thắn bày tỏ lại hơi sớm một
chút mà thôi. Nhưng kết quả nằm trên giường trằn trọc tới hơn một giờ
sáng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có lỗi với Dung Trí Hằng.
Cô nghiêm túc phân tích tâm trạng của mình lúc này, cảm thấy mình đang bị "thói hư vinh" chế ngự.
Là một cô gái tuổi còn trẻ, bình thường, lại không phài chưa biết đến mùi
vị của tình yêu, chuyện nam nữ cũng hiểu khá nhiều, cả ngày phải sống và nỗ lực trong vòng xoay phức tạp của xã hội, dù cô có thông minh biết
cách bảo vệ bản thân tới đâu, cũng không hoàn toàn vứt bỏ được thói hư
vinh trời sinh của phụ nữ. Một người đàn ông như Dung Trí Hằng, tuỳ
tiện quơ tay một cái cũng có cả đống phụ nữ chạy tới, huống hồ câu cuối
cùng anh nói với cô mang quá nhiều ý tầng nghĩa, nghe cứ như cô là người phụ nữ đặc biệt "không có nhân tính" vậy. Lần này thì khẳng định là
anh sẽ không hiểu lầm cô "thả để bắt" nữa, mà cho rằng cô là kẻ không
biết tốt xấu đồng thời sẽ phớt lờ coi cô như vô hình luôn.
Hễ nghĩ tới những chuyện ấy, cô càng khó ngủ.
Hôm sau đi làm, Dung Trí Dật tới tìm tặng quà Noel cho cô vào thời gian ăn
trưa, theo phản xạ cô giữ một khoảng cách nhất định với anh ta, đồng
thời thận trọng hỏi: "Có được từ chối không?".
Dung Trí Dật thấy
vẻ mặt cô cảnh giác như thế, vừa tò mò vừa buồn