
không lặng lẽ bỏ đi như thế".
Anh cười hỏi: "Kiên quyết vậy sao?".
Cô "ừ" một tiếng, rồi nói tiếp: "Bắt đầu từ hôm nay, em phải đẩy hai từ
"yếu đuối" xuống trang cuối cùng trong từ điển của mình". Đã nói tới
mức này, Hạng Mĩ Cảnh thật sự muốn tăng thêm sức mạnh cho bản thân mình.
Lúc tắm cô đắp một lớp mặt nạ, sấy khô tóc xong đeo thêm đôi khuyên tai
thật bắt mắt, chọn chiếc áo khoác màu vàng non, trước khi ra khỏi nhà
còn xịt thêm ít nước hoa, nhìn qua gương trong thang máy, trông cũng khá có tinh thần.
Đến công ty đã hơn mười rưỡi, hiện tại Hạng Mĩ
Cảnh đang trong giai đoạn làm trợ lí cho Chu Lệ Lệ, vì vậy cô đến muộn
một tiếng rưỡi không tránh khỏi bị Chu Lệ Lệ trách mắng.
Cô không giải thích rằng mình đã xin Dung Ngọc Lan nghỉ phép, cũng không lườm
nguýt người đồng nghiệp cùng cấp bậc với mình, nhận lỗi với thái độ vô
cùng tích cực, sau đó nói rõ rằng mình đã xem qua việc bố trí ở Trăn
Cảnh.
Toàn tâm toàn ý cho công việc mình yêu thích cũng là cách làm bản thân vui vẻ, nhẹ nhõm.
Hạng Mĩ Cảnh bận rộn tới hơn bốn giờ, vừa đứng dậy đi pha cho mình tách trà, bỗng nhìn thấy thư kí thứ nhất của Dung Trí Hằng là Đổng Già cầm một
chiếc hộp màu sắc nhã nhặn đi về phía mình.
Khó tránh khỏi bị người khác chú ý.
Cô hơi ngẩn người, Đổng Già đã gỏ cửa bước vào.
Cô và Đổng Già cũng từng tiếp xúc, lúc này hai người chào hỏi lịch sự xong bỗng thấy xa cách.
Đổng Già đặt chiếc hộp lên bàn cô, ngay câu thứ hai đã nói rõ ý đến: "Dung tiên sinh gửi".
Khi nhìn thấy Đổng Già cô đã đoán được tình hình này, cũng hiểu dù mình có
nghĩ gì đi nữa cũng vẫn phải giữ thể diện cho Dung Trí Hằng, cô không
thể nhờ Đổng Già chuyển lời, vì vậy chỉ đáp lại hai từ "cảm ơn", đợi
Đổng Già đi rồi, cô không hề do dự kéo rèm cửa sổ và khoá cửa phòng lại.
Chiếc hộp rất lớn, vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong là một bộ lễ phục cung
đình vô cùng thích hợp cho buổi dạ tiệc của hai hôm tới. Hạng Mĩ Cảnh
chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng có thể khẳng định chất liệu bộ lễ phục
này thuộc loại hảo hạng và được làm thủ công.
Trước một món quà
như thế, cô không phải không có chút động lòng, nhưng cô không luyến
tiếc, mà đậy nắp hộp lại, sau đó cầm di động lên tìm số của Dung Trí
Hằng.
Số này cô lưu lại hồi còn ở Tam Á khi Dung Trí Hằng gọi
điện cho cô. Cô nghĩ chắc sẽ gọi được nhưng không ngờ không ai nghe
máy. Đang do dự xem có nên gọi thêm lần nữa không thì Dung Trí Hằng
gửi tin nhắn tới, hai từ "Đang họp".
Cô biết điều không gọi làm phiền anh nữa, mà đặt chiếc hộp sang một bên, tránh ảnh hưởng tới công việc.
Khi Dung Trí Hằng gọi lại cho cô đã sáu giờ năm mươi phút.
Hạng Mĩ Cảnh chưa xong việc nên vẫn đang ở văn phòng, đồ ăn nhanh mà Kiều
Kiều mua về thơm nức mũi, cô không kiềm chế được, vừa mới bắt đầu ăn một miếng, đi động đã đổ chuông.
Nhìn thấy ba chữ Dung Trí Hằng trên màn hình, cô không thấy hoang mang, hắng hắng giọng rồi bắt máy, lên
tiếng chào hỏi như thường: "Dung tiên sinh".
Dung Trí Hằng ừm một tiếng tượng trưng.
Cô nắm bắt thời cơ, chủ động nói: "Tôi đã nhận được quà do thư kí Đổng mang tới chiều nay".
Anh lại ừ tiếng nữa, sau đó hỏi cô: "Có vừa ý không?".
Cô cảm thấy trong giọng nói của anh có sự mệt mỏi hiếm thấy, có lẽ đại não bị nhét quá nhiều tư liệu của cuộc họp, nên mệt mỏi vô cùng. Cô cũng
từng nghĩ đến chuyện có ai đó làm anh bực, nhưng ngay lập tức gạt phắt ý nghĩ ấy, cô nói tiếp: "Rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng nhận được một
món quà như thế tạo ra sự bất tiện không nhỏ cho công việc và cuộc sống
của tôi".
Đầu dây bên kia im lặng.
Cô lấy hết can đảm,
tiếp tục: "Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi không biết điều, mà cũng có thể tôi rất không biết điều thật, nhưng anh tặng quà là quyền của anh, còn nhận hay không lại là quyền của tôi".
Cuối cùng anh không im lặng nữa, mà nói rất đơn giản: "Quà là do Sisley nhờ tôi chuyển cho cô".
Cô lập tức sững lại, vô thức nhận ra mình đã phạm lỗi "tự mình đa tình",
bất lực không thể thu lại được lời đã nói, sau khi suy nghĩ rất nhanh,
đành nói vớt vát: "Thật ngại quá, Dung tiên sinh, tôi còn tưởng...".
"Hạng Mĩ Cảnh". Anh lên tiếng ngắt lời cô, nhưng không nói tiếp ngay.
Lần đầu tiên anh gọi cả họ cả tên của cô, cuối cùng cô cũng thấy căng
thẳng, hai tai dỏng lên, chỉ sợ để lỡ bất kì một lời phê bình nào đó của anh.
Anh dừng lại một lúc, cuối cùng hỏi một câu khá rõ ràng: "Rốt cuộc cô có chỗ nào không hài lòng?".
Cô lập tức thấy hoảng, không biết nên phải trả lời anh thế nào.
Phong độ vốn là bản năng, anh không đến nỗi tuỳ tiện cúp máy, mà vẫn buông hai từ "tạm biệt" với cô.
Cô ôm di động đứng bất động, chỉ cảm thấy tình hình thật sự hỗn loạn.
Khi Đổng Già gõ cửa bước vào, Dung Trí Hằng đang đứng trước tấm cửa kính áp đất nhìn ánh đèn neon bên ngoài bắt đấu nhấp nháy.
Hôm nay anh hơi mệt, buổi sáng dậy sớm đã thấy đầu rất nặng, hắt xì hơi
liền mấy tiếng, sau đó cả ngày có cảm giác như bị sốt. Buổi sáng gặp
mặt người nhà họ Khương, hạng mục hợp tác với tỉnh bên đàm phán hơn ba
tiếng đồng hồ vẫn không đi đến được sự thống nhất cuối cùng, với tín