Pair of Vintage Old School Fru
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

ông tới mức bị gió táp".

Dù gì cũng là ở nơi công cộng, Hạng Mĩ Cảnh không thể hiện sự thân mật

thái quá với Bội Bội, chỉ hỏi: "Gần đây em bận lắm à? Không có cả thời

gian đi ăn cơm?"

Diêu Bội Bội đáp: "Thời gian này khá nhiều sự

kiện, hơn nữa gần đây trong tập đoàn xuất hiện rất nhiều tin tức trái

chiều, hằng ngày em chạy tiến độ sự kiện rồi còn phải tìm cách quan hệ

với báo chí, ngủ còn không được một giấc tử tế".

Hạng Mĩ Cảnh hiểu sự vất vả của người làm PR, chỉ cười đáp: "Vậy em đổi công việc đi".

Bội Bội nhìn cô bĩu môi, sau đó thò đầu ngó vào Trăn Cảnh: "Chị, dạ tiệc

lần này các chị tổ chức rất lớn phải không? Nghe nói nhửng người nhận

được thiệp mời đều rất giàu có".

Hạng Mĩ Cảnh nói: "Hải Thành cũng có ba thiệp đấy".

Bội Bội nhún vai: "Cũng chẳng có phần của em".

Hạng Mĩ Cảnh nhận ra chút tâm tư đó của cô gái trẻ, bèn nói thẳng: "Không có thiệp mời thì chắc chắn không vào được rồi, chẳng phải em đang không có thời gian nghỉ ngơi đấy à? Đêm Noel có thể ở nhà ngủ bù".

Bội Bội bĩu môi: "Em rất muốn tham dự".

Hạng Mĩ Cảnh rất kiên quyết trước chuyện ấy, nói luôn: "Đừng nói trong tay

chị chẳng còn tấm thiệp thừa nào, mà cho dù có cũng không cho em. Nếu

em dám tuỳ tiện xuất hiện bên cạnh người đàn ông ấy, thì chắc chắn chị

sẽ có cách khiến em không vào được".

Diêu Bội Bội biết rất rõ

Hạng Mĩ Cảnh không nói đùa, làm bộ bất lực nhướng nhướng mày, mềm lòng

đáp: "Được rồi được rồi, em biết đó là những chổ em không nên đến, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà ngủ được chưa?".

Hạng Mĩ Cảnh biết Bội Bội

hiểu ý mình, những bữa tiệc thế này, người đàn ông đã có vợ sẽ không

tiện xuất hiện cùng người phụ nữ khác, Phương Tử Bác nhận được thiệp

mời, nếu Bội Bội xuất hiện, rõ ràng là đã làm khó vợ của Phương Tử Bác

trước chốn đông người.

Cô không thể thay đổi lựa chọn của Bội Bội, nhưng ít nhất cũng phải giữ cho Bội Bội tránh xa nơi đầu sóng ngọn gió.

Buổi tối Lâm Khải Sương hẹn đi ăn cơm, Hạng Mĩ Cảnh cũng không có nhiều

việc, nên bảo anh tới thẳng khách sạn Hạ Việt, hai người cùng ăn buffet.

Vừa nhắc tới bửa tiệc sắp tới Lâm Khải Sương đã thấy đau đầu: "Từ mấy bữa

tiệc trước, anh phải nhờ đủ các thể loại chị em họ đi cùng đã đủ khiến

anh hao tâm tổn trí rồi, lần này còn đích thân đi đo may y phục, Orchid

rõ ràng muốn giày vò hành hạ người ta chư đâu phải muốn mua vui".

Hạng Mĩ Cảnh ngước mắt nhìn anh, cười: "Chỉ có một số ít những người nghĩ

như anh thôi, còn đa phần rất vui vẻ hào hứng chuẩn bị cho sự xuất hiện

của mình. Về bạn nữ đi cùng, chẳng phải anh có tiến sĩ Liệu đấy à?".

Lâm Khải Sương lắc đầu quầy quậy: "Anh sợ cô ấy vừa vào đã kéo mấy vị phu

nhận tiểu thư khác ra một góc để tiến hành xét hỏi điều tra".

Cô bật cười: "Tinh thần hiếu học như vậy chẳng phải rất hợp với anh à?".

Anh nhún vai hơi bất lực: "Nghị lực của cô ấy hơn người, bình thường anh không biết phải làm thế nào cho ổn".

Cô nghiêm sắc mặt đáp: "Em rất xem trọng chị ấy".

Anh quay đầu đi không muốn nói chuyện ấy nữa, mà hỏi cô: "Gần đây em với dì Tần thế nào?".

Cô nhất thời không biết trả lời ra sao, bèn đáp: "Cũng thường gọi điện,

nhưng cảm giác rất ý nhị, rõ ràng cả hai đều cố ý né tránh nhắc đến một

vài chuyện. Em nghĩ khả năng là do cơ hội ở bên nhau quá ít, đợi hết

năm, mẹ quay về Thượng Hải, chắc tình hình sẽ chuyển biến".

Anh

gật đầu, an ủi: "Chắc chắn trong lòng dì vẫn cảm thấy có lỗi với em rất

nhiều, lại cũng sợ tỏ ra thân mật quá sẽ khiến mọi chuyện trở nên kì

quặc".

Cô cười không đáp.

Mang đề tài này ra nói không nhẹ nhàng thú vị cho lắm, vậy là anh lại quay về chủ đề bữa tiệc, chủ động

cười hỏi cô: "Lần dạ tiệc này có cần anh làm nhà tài trợ kim cương của

em không?".

Cô lắc đầu rất dứt khoát, cười đáp: "mấy trăm mĩ nữ tranh nhau đua hương khoe sắc cũng đủ khiến anh hoa mắt chóng mặt rồi, không

chừng em làm một đoá phù dung tinh khiết lại khiến người ta chú ý hơn".

Nhân cơ hội này anh hỏi: "vận đào hoa trước đó của em có tiếp tục tới làm phiền em không?".

cô biết anh đang ám chỉ Dung Trí Hằng, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Em không phải

thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, đâu còn mơ mộng nụ cười mỉm phổ độ

chúng sinh? Huống hồ, rất có khả năng anh ta hiểu lầm rằng em đang nhòm ngó tài sắc của anh ta, nếu cho là thật, chẳng phải lại càng khiến anh

ta nghĩ mình đoán đúng hay sao?".

Anh thử nói đỡ: "Có lẽ anh ta

không hiểu nhiều về tình cảm và tình yêu, lại sống như trên mây, có

những suy đoán và hành động khác với người thường cũng là bình thường".

Cô cúi đầu ăn coi như ngấm ngầm đồng ý với câu nói đó của anh.

Anh ngập ngừng hồi lâu, rồi vẫn tiếp tục thử hỏi: "nếu anh ta thật lòng thật dạ với em, thì em định thế nào?".

Cô chầm chậm nuốt chổ thức ăn xuống, sau đó đặt dao dĩa lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ngược lại: "Anh có quan hệ với anh ta tốt

như thế từ bao giờ?".

Anh không kinh ngạc trước câu hỏi của cô,

nhưng vẫn ngập ngừng mất một lúc mới nói: "Quan hệ giữa anh và anh ta

không phải tốt lắm, nhưng gần đây có qua lại nên cũng tàm tạm. Anh

biết bây giờ em đã bắt đầu thắc