
Trần Gia Phong nhắc nhở thì cô đã quên chúng từ lâu để mặc chúng bốc hơi rồi. Cô mang rượu ra dùng không nhằm mục đích thể hiện gì cả, chẳng
qua cứ để đấy mãi cũng không có tác dụng, vứt thì tiếc, nên mới tuỳ tiện chọn cho bữa tối mà thôi. Nhưng mấy đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm
hướng về phía cô, cô không giải thích từ tế thì e rằng không qua nổi núi này.
Cô định đẩy sang cho Dung Ngọc Lan, nhưng trong lúc vô thức bắt gặp ánh mắt của Phương Tuân Kiệm. Cô gần như ngay lập tức thay
đổi chủ ý, nói hết sức ngắn gọn: "Quý đến mấy thì cũng chỉ là hai chai
rượu, không thể nào mang ra so sánh với niềm vui của mọi người trong tối nay được".
Câu trả lời ấy vô cùng khiêm tốn, mà cũng không khiến người ta phải liên tưởng, suy đoán nhiều.
Ngay cả Trình Học Chính cũng lén thì thầm với cô nhân lúc mọi người trò
chuyện với nhau: "Mấy hôm nay tâm trạng của Dung tiên sinh rất tệ, chúng tôi là cấp dưới mà run cầm cập, có loại linh đan diệu dược gì để dùng
tạm cho qua giai đoạn này không?".
Vừa rồi cô mới nhấp một ngụm
rượu nhỏ, nhưng cảm giác như bị loại rượu trắng 58 độ xộc thẳng lên đầu, đầu ốc lơ mơ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ cô vẫn biết Phương Tuân Kiệm đang để ý về phía mình, anh xưa nay vẫn khá thính, cô bèn cố ý cười đáp:
"Tôi đi gặp anh ta nhận lỗi là được chứ gì".
Hạng Mĩ Cảnh phải mất ba ngày mới phát hết số thiệp mời.
Tấm thiệp cuối cùng là dành cho Mông Giang Vũ, bà ta vừa từ tuần lễ thời
trang về, khi Hạng Mĩ Cảnh tới Tử Viên, Mông Giang Vũ còn đang mở va li
sắp xếp nhửng thứ hay ho mình mua được.
Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải
Sương là một trường hợp đặc biệt, yêu đương thế nào mà vở lở ra rồi thì
lại thành bạn, mặc dù nguyên nhân đằng sau đó không thể cho người khác
biết, nhưng những người không hiểu ngọn ngành, ví dụ như Mông Giang Vũ
chẳng hạn, vẫn rất yêu quý cô cháu dâu hụt là Hạng Mĩ Cảnh. Vì vậy khi cô mang thiệp mời tới, thì được giao ngay một nhiệm vụ khác là làm tham mưu giúp bà phối quần áo và trang sức.
Hiện tại cô không có việc gì gấp cần làm, nên cũng nhẫn nại đưa ra đủ mọi ý kiến để Mông Giang Vũ tham khảo.
Mông Giang Vũ càng thử càng hào hứng, ngay cả những món trang sức quý trong két an toàn cũng lấy ra đeo hết lên người.
Cô nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cuối cùng suýt nữa thì bị chói mù cả mắt vì
viên kim cương to tướng trên ngón tay cái của Mông Giang Vũ. Cô nheo
mắt liên tục gật đầu, nói rằng chiếc nhẫn đó rất "bắt mắt".
Mông Giang Vũ lấy ra thêm vài chiếc nữa, cười nói: "Peter tặng đấy".
Cô biết Peter là chồng hiện tại của Mông Giang Vũ, nên tiện thể bày tỏ
lòng ngưỡng mộ rất công khai: "Ông ấy đối cới cô thật tốt".
Mông
Giang Vũ cười ha hả, sau đó cố ý giơ tay lên lắc qua lắc lại trước mặt
Hạng Mĩ Cảnh, rồi nói: "Quà li hôn. Tôi tự đi chọn".
Cô bất ngờ, nghệt mặt ra nhìn Mông Giang Vũ không biết phải nói gì.
Mông Giang Vũ thấy cô kinh ngạc như thế, vẫn cười nói tiếp: "Cô là người đầu tiên biết đấy nhé, có điều không cần phải giữ bí mật. Tôi còn định
tìm cô nhờ tổ chức một bữa tiệc để tuyên bố chuyện này cơ, tạo cơ hội
cho những người đàn ông ái mộ tôi có thể bắt đầu thoải mái theo đuổi
được rồi".
Trước kia Lâm Khải Sương vẫn nói phong cách sống của
Mông Giang Vũ cởi mở phóng khoáng tới đáng sợ. Là một người phụ nữ kì
lạ trong gia đình, cô vẫn biết Mông Giang Vũ đã từng kết hôn sáu lần,
nhưng qua năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn dám sống như thế thì quả là người phụ nữ hiếm thấy. Sau khi li hôn vui mừng tới mức này, quả thật người bị tổn thương trong cuộc hôn nhân ấy chắc chắn không thể là Mông Giang
Vũ.
Trong lòng cô khâm phục Mông Giang Vũ, chỉ cảm thấy giá mà mình cũng được thoải mái như thế thì tốt.
Ra khỏi Tử Viên cô gọi taxi về, trên đường gặp ngay một trận mưa lạnh lẽo
không to không nhỏ, sắc trời lại âm u, giống như bị một tấm màn màu sẫm
che trên đầu, khiến tâm trạng người ta càng không vui vẻ gì. Xe chạy
không nhanh, radio không có DJ nói xen vào, phát hết bản nhạc này tới
bản nhạc khác, đều là những ca khúc mới, Hạng Mĩ Cảnh chưa nghe bao giờ, lần đầu tiên nghe lại thấy không hợp, lời lẽ nông cạn, không giống như
những thứ được viết ra từ tận trái tim.
Cả thế giới này dường như đều rất hời hợt hỗn độn, khiến người ta không kìm được mà khao khát
cuộc sống trong lành giữa rừng sâu núi cao.
Về nhà quá sớm sẽ cảm thấy cô đơn, đi hết con đường này là hầm rượu, tới gặp và nói chuyện
với Trần Gia Phong một lúc còn tốt hơn là về nhà, Hạng Mĩ Cảnh bèn quyết định đến đó xin môt li rượu ngon.
Kết quả Trần Gia Phong không
có ở đấy, cô đành lang thang một mình, lên lầu chuẩn bị gọi đồ ăn, vừa
quay người gặp ngay Dung Trí Hằng bước từ thang máy ra.
Cô lập
tức cảm giác rằng gặp gỡ thế này thật sự rất tệ, vô thức định quay người lui vào trong bức tường, nhưng vừa hay có người lên lầu, cô lùi không
được, đành đứng yên.
Dung Trí Hằng nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh, đầu
tiên là thoáng chau mày, sau đó rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình
thường. Anh bước từ thang máy ra, lần đầu tiên buột miệng thốt ra một
câu trước cả khi cô kịp chào hỏi anh: "Thật trùng