
ai bận rộn của cô ta vừa khéo tối nay lại rảnh, nếu cô
không ngại phải ngồi ăn cơm cùng bạn bè của Trần Tân Dục thì trước bảy
giờ có mặt ở khách sạn Roosevelt.
Cô ở một mình, hơn nữa từ sau khi về chưa tới hầm rượu lần nào, nhận lời Tiền Mẫn xong liền tới thẳng đó.
Trần Gia Phong đang ở hầm rượu, sớm đã nghe tin cô về nước, gặp được người
thật, mấy câu đầu còn cười măng` cô không có lương tâm, không biết đến
thăm bạn cũ tình cũ...
Cô và Trần Gia Phong chầm chậm đi dạo
quanh hầm rượu, kể hồi đi chu du có nếm được một vài loại rượu ngon và
những chuyện mới mẻ bên ngoài cho anh ta nghe.
Trần Gia Phong vừa nghe vừa cười, chợt nghĩ đến điều gì đó bèn bảo cô: "Cô còn nhớ vẫn để ở chổ tôi hai chai rượu lạnh không?"
Cô đúng là không nhớ chuyện này, Trần Gia Phong nói vậy mới nhớ ra hai
chai rượu đó là do Dung Trí Hằng tặng khi cô đưa rượu tới Dung Liên sơn
trang một năm trước. Khi ấy anh còn tưởng cô đang nhắm vào Dung Trí
Dật, nói rất nhiều những lời ý tứ như muốn nhắc nhở cô rằng ếch xanh như cô đừng mong ăn thịt thiên nga Dung Trí Dật, khiến cô tức giận vô
cùng. Giờ nghĩ lại, anh lại đang cho rằng cô giở trò tiếp cận quyến rũ anh. Người đàn ông này, nói dễ nghe thì quá tự tin, nhưng thành thật
hơn thì là quá tự phụ. Rõ ràng là một người sống trên mây hoàn toàn
không hiểu gì về tình cảm và tình yêu.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy đầy một bụng tức, bèn bảo Trần Gia Phong lấy cho cô hai chai rượu đó để dùng vào tới nay.
Hơn năm giờ cô đến, đi lòng vòng quanh hầm rượu một giờ đồng hồ, Tiền Mẫn và Trần Tân Dục xuất hiện.
Trần Tân Dục có ngoại hình nho nhã điển hình, thân hình dong dỏng, trên mũi
còn có một cặp kính, không cao lắm, nhưng đứng bên cạnh Tiền Mẫn sạo gần đây thay đổi sở thích đi giày đế bằng khiến anh ta trông khá cao ráo.
Trước kia Hạng Mĩ Cảnh vô cùng quan tâm tới tin tức về tập đoàn Hải Thành,
mặc dù chưa từng chính thức chào hỏi Trần Tân Dục lần nào, nhưng cũng
biết về anh ta, anh ta là nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở Kiếm Kiều, mấy
năm trước được Phương Định Trạch mời từ Thâm Quyến về tập đoàn Hải
Thành, hiện giờ đang giữ chức phó tổng giám đốc tài chính, ở tuổi này mà ngồi được vào cái ghế ấy, không dễ dàng gì.
Vì cô là bạn của
Tiền Mẫn, nên Trần Tân Dục rất khách sáo với cô, vừa gặp đã nói sắp tới
có vài người bạn của anh ta cùng tham gia, mong cô sẽ không bận tâm.
Nói gì thì nói cô cũng đã làm trong ngành này từng ấy năm rồi, hai từ "bận
tâm" không phải hai từ cô bận tâm lúc này, hiện tại cô đang nghĩ xem nên chọn món gì để phù hợp với hai chai rượu lạnh mà cô mang tới.
Không lâu sau, mấy người bạn của Trần Tân Dục lần lượt xuất hiện.
Bốn người thì Hạng Mĩ Cảnh biết hai. Người đầu tiên là Trình Học Chính,
ông mai chính của Trần Tân Dục và Tiền Mẫn, người kia là Phương Tuân
Kiệm, là một bất ngờ lớn đối với cô. Theo lí mà nói, Phương Tuân Kiệm
đã bước chân ra khỏi tập đoàn Hải Thành rồi, nếu anh có quan hệ tốt đẹp
với Trần Tân Dục thì không nên qua lại cới nhau trước mặt mọi người, nếu quan hệ không tốt đẹp lại càng không nên. Nhưng anh cũng giống cô, là khách được mời, anh ngồi chéo phái với cô, thậm chí còn lịch sự chào
hỏi cô.
Việc người trong thương trường đi lại giao thiệp với nhau như thế nào cô không rõ lắm, cô cũng lịch sự đáp lại lời chào hỏi của
Phương Tuân Kiệm, ngoài hành động đó ra cô không hao tâm tổn trí suy
nghĩ thêm về bất kì điều gì.
Trình Học Chính ngồi bên tay phải cô - vì mấy hôm trước còn cùng cô ở Tam Á vài ngày, nên gặp mặt lại tỏ ra
vô cùng thân thiết, đúng lúc cô cũng không muốn ngồi nhàn rỗi buồn
chán, thế là phối hợp nói cười với anh ta.
Không khí hiện tại có
vẻ đang rất vui vẻ ôn hoà thì lại bị hai chai rượu lạnh mà Hạng Mĩ Cảnh
quyết mang ra dùng cho bữa tối phá hỏng. Phục vụ vừa mang rượu lên,
lập tức có người tinh mắt nhận ra, nhất định đòi hỏi cho bằng được là ai có bãn lĩnh khui được hai chai rượu này.
Hạng Mĩ Cảnh còn tưởng
rượu có vấn đề, ngẩn người, rồi giơ tay phát biều: "Rượu của tôi gửi ở
đây. Thấy món ăn tối nay hợp nên mang ra uống".
Người đó nhìn
chằm chằm Hạng Mĩ Cảnh, rồi lập tức phá lên cười, sau đó nói với mọi
người: "Tôi đến đây vài lần, thấy hai chai rượu này đẹp, nói muốn mở ra
để nếm xem vị thế nào, nhưng nhân viên ở đây không chịu, nói là của
khách gửi. Con người tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ mắc một tật thích
gì là phải tìm cách có cho bằng được, kết quả khi tôi đi tìm người gửi
để hỏi mua lại, thì mới biết loại rượu này khi sản xuất đã hạn chế số
lượng, số lượng lưu hành trong nước lại càng ít. Hiện giờ ngoài hai
chai này ra thì chỉ còn ở hầm rượu của Dung Liên sơn trang. Dung Trí
Hằng là nhà sưu tập rượu nho nổi tiếng, xui xẻo tôi lại không thân với
anh ta, đường đột tới hỏi mua rượu chắc chắn sẽ bị từ chối ngay ngoài
cửa, trước một nhân vật như thế, tôi đành bỏ cuộc. Không ngờ tối nay
lại gặp may". Anh tra nói xong còn nhìn Hạng Mĩ Cảnh. "Hạng tiểu thư,
hai chai rượu này của cô quý lắm đấy".
Hạng Mĩ Cảnh rất muốn giải thích thực ra hai chai rượu này của cô chẳng quý gì cả, nếu không nhờ