
do Đại Dung tiên sinh sắp phải quay lại trụ sở chính nhậm chức đấy chứ?".
Dung Trí Dật lại lườm cô, nhướng cao mày hỏi: "Có phải cô không muốn anh ấy về New York không?".
Cô trả lời vô cùng thành khẩn: "Tôi rất hi vọng Đại Dung tiên sinh sẽ về New York".
Dung Trí Dật hỏi: "Tại sao?".
Cô đáp bừa: "Bởi vì có quay về trụ sở chính Đại Dung tiên sinh mới có thể
nhận được chức chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ khi Đại Dung tiên sinh
quay về trụ sở chính rồi, Tiểu Dung tiên sinh anh mới có thể trở thành
đại boss của tôi, mà khi anh đã trở thành đại boss của tôi thì tôi sẽ là người được trọng dụng, tuyệt vời biết bao".
Anh ta hoàn toàn
không tin lời cô nói, ngập ngừng hồi lâu, bèn nói thẳng không hề có ý
định giấu giếm: "Victor ở Thượng Hải hơn một năm rồi, kế hoạch của ông
nội tôi là thả cho anh ấy ra ngoài làm khoảng hai năm, hết năm nay, có
lẽ sẽ nghĩ cách để điều anh ấy quay về". Nói xong, anh ta nhìn cô một
cái, rồi lại cười cợt với giọng không nghiêm túc chút nào: "Nếu tôi được tuyển lên tầng ba mươi chín thật, tôi sẽ để dành cho cô một phòng thư
kí rộng hai mươi mét vuông, thế nào?".
Cô lắc đầu lia lịa: "Sủng
thần thân cận, cái vị trí này cuối cùng ai cũng chết rất thảm, tôi còn
muốn sống lâu trăm tuổi, thỉnh thoảng anh liếc mắt với tôi một cái là
được rồi".
Hai người cười cười nói nói suốt dọc đường, cho tới tận khi vào đoạn đường tấp nập phồn hoa trong phố.
Dừng trước đèn đỏ, Hạng Mĩ Cảnh ngước mắt nhìn tấm áp phích quảng cáo buổi
biểu diễn ca nhạc rất to của Hoàng Lê ngay bên đường. Cô nhớ tới trước đó Từ Hi Lê có nói muốn đi xem biểu diễn ca nhạc, vì vậy bất giác nhìn
lâu hơn một chút.
Dung Trí Dật tưởng cô thích, bèn cười bảo: "Cô
ta có thể coi là một nửa con gái nuôi của mẹ tôi, nếu cô thích, vé vào
cửa của buổi biểu diễn đó không phải là vấn đề".
Cô cũng đáp: "Vậy anh có thể đưa Từ tiểu thư cùng đi xem, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích".
"Sisley?" Dung Trí Dật cau mày không hiểu. "Sao cô biết?"
Cô cười cười giơ mấy ngón tay ra bấm: "Tôi tình được".
Rõ ràng anh ta chẳng tin.
Cô lại nói: "Mấy hôm trước Từ tiểu thư mời tôi đi xem hát kịch".
Dung Trí Dật: "Cô thật có duyên với người nhà họ Dung".
Cô bỗng nghĩ đến sự hiểu lầm của Dung Trí Hằng đối với mình, vậy là thuận
theo câu nói của anh ta mà gật đầu, cười: "Nghiệt duyên thì nhiều hơn".
Trái tim Dung Trí Dật bỗng thót lại, không biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, vội vàng đưa xe dừng sát bên đường.
Cô không hiểu: "Sao thế?".
Dung Trí Dật không trả lời, đợi xe dừng hẳn, quay người lại nhìn thẳng cô,
vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Có chuyện này, tôi vẫn luôn do dự không biết có nên nói với cô hay không?".
Rất hiếm khi cô thấy anh ta như
thế này, nhất thời cũng trở nên căng thẳng, cố gắng nặn ra một nụ cười
méo mó nói: "Đừng chuyện gì kinh thiên động địa, tôi sợ mình không chịu
đựng nổi".
Khuôn mặt cô chỉ cách mặt của Dung Trí Hằng một khoảng rộng bằng hai bàn tay, ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt cô cũng hơi tối,
mờ ám tới mức không kìm được mà hồn xiêu phách lạc. Thực ra anh ta vẫn luôn không muốn nhìn thẳng vào cô, nhưng lâu lâu không gặp, lòng lại
cuống lên rối bời, dường như chỉ hận không thể có cô ở ngay bên cạnh,
anh ta cũng hiểu đó chỉ là vết thương cũ tái phát mà thôi. Biết rõ
không bao giờ còn chạm được vào người ấy nữa, nhưng vẫn muốn tự lừa mình dối người, giả vờ rằng người đó đang đi du ngoạn ở một nơi rất xa, chưa biết bao giờ sẽ quay về, còn vết máu đỏ rực thấm đẫm, chỉ là cơn ác
mộng của riêng anh ta mà thôi.
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên phá vỡ không khí căng thẳng kì lạ giửa hai người.
Dung Trí Dật giống như vừa thoát ra khỏi hoàn cành bị hàng trăm hàng nghìn
con quỷ quấn chặt lấy người, không nhìn chằm chằm Hạng Mĩ Cảnh nữa, mà
móc di động ra nghe. Người gọi là Dung Trí Hằng, anh ta bất giác lấy
hơi, rồi điều chỉnh lại tâm trạng xong mới dám nghe máy.
Hạng Mĩ
Cảnh vốn đang bị câu nói của Dung Trí Dật làm cho căng thẳng, nhưng lúc
này anh ta lại đang nghe điện thoại, cô bất giác thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nghe giọng nói anh ta khá nghiêm túc, toàn chuyện công việc, đoán chắc
người gọi là Dung Trí Hằng.
Thời gian nói chuyện không lâu, sau
khi cuộc điện thoại kết thúc, anh ta nhìn cô nói với giọng có lỗi: "Chắc tôi phải cho cô leo cây lần này rồi".
Hạng Mĩ Cảnh không quan
tâm lắm, càng không ngốc tới mức đi hỏi nguyên nhân, nhưng câu chuyện
vừa rồi vẫn chưa ngã ngủ, cô thấy bứt rứt, thấy anh ta khởi động xe, bèn hỏi: "Vừa rồi anh định nói gì?"
Dung Trí Dật đã không còn tâm
trạng ấy nữa, cười hi hi đáp: "Trước kia còn bảo cô phải giảm béo, giờ
thì gầy hơn nhiều rồi, nhưng hình như chổ không nên gầy thì gầy đi, vì
vậy cô hãy tìm cơ hội ăn nhiều vào cho chỗ ấy nó béo trở lại nhé".
Hạng Mĩ Cảnh biết rõ điều anh ta định nói vừa rồi không phải chuyện này,
nhưng cũng rất phối hợp, đáp: "Tôi mặc nhiều đồ như vậy mà anh cũng nhận ra, quả nhiên kinh nghiệm đầy mình, hoả nhãn kim tinh".
Bị Dung Trí Dật bỏ bom giửa đường, nhưng cô nhanh chóng được Tiền Mẫn tiếp nhận.
Tiền Mẫn nói bạn tr