XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

bộ đang

bước rất gấp gáp và dòng xe nườm nượp ngược xuôi. Vào một buổi tối

lạnh lẽo như thế này, mổi người dường như đều đang vội vàng theo đuổi

điều gì đó, tìm kiếm thứ mà có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không bít

chính xác là gì.

Cô ăn nhanh vài miếng, dần dần lại cảm thấy thật vô vị, ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra chiếc Volvo màu đen đang đi rất nhanh trong dòng xe từ từ áp sát vào phía sau chiếc CC của cô.

Xe của cô chết máy giữa đường nên đã đổ ở làn đường không được phép dừng

xe, cô đang nghĩ ngộ nhỡ là cảnh sát giao thông tới hỏi thăm cô sẽ lập

tức ra giải thích với họ, nhưng giờ lại có chiếc xe khác đỗ lại, điều

đầu tiên cô nghĩ có phải xe của người đó cũng đã hỏng rồi không, có điều khoảng hai giây sau cô đột nhiên nghĩ ra trước kia Phương Tuân Kiệm

từng lái một chiếc như thế này.

Anh là người ưa sạch sẽ, không

chịu được bụi bặm và cũng không chịu được những vết bẩn trên quần áo, vì vậy đương nhiên anh thích những chiếc xe có chất lượng không khí tốt

nhất. Trước kia anh bảo cô mua xe, cũng từng nghĩ đến hiệu Volvo này

rồi, nhưng cô không muốn phiền phức, ngay cả một chiếc xe cùng hiệu cũng không dám mua, thực ra trên đường chỗ nào mà chẳng thấy xe của thương

hiệu Volvo, cho dù cô có mua một chiếc giống chiếc xe của anh đi nửa thì củng chẳng ai nghi ngờ gì.

Cô muốn nhìn cho rõ xem người ngồi

trong xe có phải Phương Tuân Kiệm hay không, nhưng họ không chịu hạ cửa

kính xuống, người trong xe cũng không xuống, nhìn không rõ biển số, đừng nói ngồi ở một hướng chéo hoàn toàn với chiếc xe mà muốn nhìn thấy

người trong xe. Giờ anh bận như thế, lại có bao nhiêu bữa cơm xã giao

phải tham gia, cơ hội tự mình lái xe đã là rất hiếm, giờ này, chắc lái

xe đang đưa anh về nhà rồi.

Cô nhìn chiếc xe đó một lúc tới ngẩn

cả người, chiếc xe cũng dừng lại khá lâu. Chuông di động đột ngột đổ

chuông phá vỡ tâm trạng lơ đễnh của cô. Cô cúi đầu tìm di động trong

túi, lúc ấy mới phát hiện chiếc Volvo đã rời đi, như chưa từng đậu ở đó.

Người của cửa hàng 4S gọi.

Chiếc xe nhanh chóng được kéo đi, Hạng Mĩ Cảnh gọi taxi về nhà.

Chổ nào cũng lạnh căm căm, về tới căn hộ, mở điều hoà nóng, phải một lúc

sau cô mới thấy người ấm trở lại. Cô đi tắm thấy dễ chịu hơn rất

nhiều. Mở ti vi, buổi tối các bộ phim chí cha chí choé gì đó, cô xem

mấy giây, cuối cùng vẫn đứng dậy tới mở chiếc két để trong tủ quần áo.

Chiếc két không to không nhỏ, bên trong hầu như toàn khuyên tai, và gần như đều do Phương Tuân Kiệm tặng.

Trước khi đi nước ngoài cô cũng nhét hộp kim cương đó vào trong này, nhưng vì két chật nên không thể bày từng viên từng viên cho ngay ngắn được. Đi bao nhiêu lâu như thế, thỉnh thoảng cô nhớ đến những thứ lấp lánh ở

nhà, lo lắng nhỡ đâu có tên trộm nào vào khuân chúng đi mất, nhưng trên

thực tế, nơi này rất an toàn, trừ phi toà nhà này sập xuống, còn không

những viên kim cương kia không thể bỗng dưng biến mất được.

Cô cho rằng suy nghĩ của mình thật ấu trĩ, và cũng cảm thấy đã đến lúc nên gạt bỏ những thứ ấu trĩ này đi rồi.

Khi Dung Trí Dật gọi điện, Hạng Mĩ Cảnh vừa cầm được tấm thiệp mời mới được in ra. Quả nhiên Dung Ngọc Lan chọn tấm thiếp mà cô tâm đắc nhất, số

lượng in của thiệp là một trăm sáu mươi chiếc, tên trên mỗi tấm thiệp

đều được đối chiếu với danh sách khách mời.

Xưởng in thuộc công

ty con của tập đoàn sẽ có có trách nhiệm đưa hàng tới tận nơi, nhưng xưa nay cô làm việc rất nghiêm túc, muốn đích thân tới tận xưởng để các

nhận lại xem danh sách khách mời có khớp với tên được in trên thiệp hay

không.

Dung Trí Dật nói mình vừa xuống sân bay, mấy ngày liền uống rượu, chẳng ăn được một bữa cơm tử tế, muốn c6 mời đi ăn tối nay.

Lần trước vốn là cô mời anh ta đi ăn đồ Nhật, nhưng kết quả gặp Chương Du

và bọn Bội Bội, mĩ nhân nhiều như thế, cuối cùng vẫn là Dung Trí Dật

thanh toán, nên xét về tình hay về lí thì vẫn là cô thiếu anh ta một bữa cơm, bèn nhận lời mời anh ta đi ăn lẩu hải sản.

Anh ta vui vẻ

lái xe tới đón cô, đợi cô lên xe, ngay câu đầu tiên đã nghi hoặc hỏi:

"Sắc mặc cô sao kém tới mức ngay cả phấn son cũng không che được thế

kia".

Cô tức giận trừng mắt lườm Dung Trí Dật, cố ý nói: "Tôi đang trong thời kì thải độc".

Anh ta phá lên cười: "Phụ nữ quả thật rất rắc rối".

Cô chặn họng anh ta: "Vậy anh nên tìm đàn ông ấy".

Anh ta thở dài đánh thượt, nghiêm túc nói: "Tôi gánh trọng trách nối dõi

tông đường trên vai, nếu tìm đàn ông để qua lại chơi bời, chắc chắn sẽ

bị đuổi ra khỏi nhà, đến khi ấy trách nhiệm nặng nề rơi xuống đầu

Victor, tôi sợ anh ấy sẽ bị áp lực mà chết mất".

Cô bỏ qua Dung Trí Hằng, khen anh ta: "Thì ra anh là người tốt như vậy".

Dung Trí Dật gật đầu, nhưng lại vòng sang một đề tài khác hỏi cô: "Có thấy thời gian gần đây tôi đặc biệt nỗ lực không?".

Cô nhướng mày, thành thật đáp: "Mấy hôm trước anh còn nói đến Hawaii nghĩ

dưỡng, tôi thực sự không nhận ra anh đặc biệt nỗ lực ở chổ nào".

Dung Trí Dật liếc cô: "Rõ ràng tôi đang cố gắng nỗ lực để đuổi Victor về New York, sau đó ngồi vào vị trí của anh ấy".

Cô xen vào: "Vậy thì cũng là