tôi. Anh là bạn của Tần Tuyển nên tôi tin anh.” Nghe ngữ khí
vừa khách sáo vừa xa lạ của cô, trái tim Tiêu Lỗi khẽ đau.
“Cha
mẹ cô Lâm có còn ở Mỹ hay không?” Tiêu Lỗi cố nén đau lòng, đi thẳng vào vấn
đề. Lâm Yến Vũ cho biết: “Cha mẹ tôi ly hôn đã lâu, cha tôi kinh doanh ở Mỹ,
trước giờ tôi vẫn sống cùng với cha.” Lời nói ngụ ý rằng cô chưa từng đến Trung
Quốc bao giờ.
Tiêu
Lỗi suy nghĩ ý nghĩa của những lời này có thể hiểu rằng, cô chỉ có cha, không
có mẹ. “Tôi nghe cô phát âm tiếng Trung rất chuẩn, nên cứ nghĩ cô từng sống ở
Trung Quốc chứ.” Tiêu Lỗi dùng suy nghĩ của mình mà dẫn dắt cô. Lâm Yến Vũ nói:
“Cha mẹ tôi đều là người Trung Quốc, từ nhỏ họ đã dạy Hán ngữ cho tôi, và sau
đó còn tìm gia sư cho tôi nữa.”
“Cô có anh chị em hay
không?” Tiêu Lỗi nắm chặt tách cà phê trong tay, đổi lần lượt từ tay này sang
tay kia, che giấu nội tâm bất an và kích động. Lâm Yến Vũ chú ý tới cử chỉ của
anh, tỉnh bơ nói: “Không có, tôi là con một.”
“Trên
đời lại có người giống nhau đến thế, thật khiến người ta kinh ngạc.” Tiêu Lỗi
ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt toát ra sự thất vọng thật sâu. Lâm Yến Vũ tựa
hồ bị ánh mắt của anh làm cho xúc động, chủ động hỏi: “Anh có thể cho tôi biết,
người bạn này của anh đã đi đâu rồi?”
“Cô
ấy đã qua đời cách đây 4 năm, trong một sự cố nổ ống dẫn gas, cô ấy chỉ mới 24
tuổi.” Tiêu Lỗi dồn nén quá khứ trong lòng, thản nhiên giải thích. Lâm Yến Vũ
cảm động thở dài: “Chuyện đó thật bất hạnh, trẻ tuổi như vậy mà đã qua đời,
chắc anh rất có cảm tình đối với cô ấy.”
“Cô
ấy là người tôi yêu nhất.” Tiêu Lỗi kéo dài giọng. Hai người im lặng khoảng
mười giây, Tiêu Lỗi đứng dậy ra về, anh không thể ở lại lâu hơn nữa, nếu tiếp
tục anh không thể đảm bảo mình có khống chế được cảm xúc hay không. Đối mặt với
gương mặt giống nhau đến thế, anh căn bản không thể che giấu được cảm xúc.
Lâm
Yến Vũ đứng lên tiễn anh xuống cầu thang. “Cô Lâm không cần khách sao, tự tôi
đi xuống được rồi.” Tiêu Lỗi từ chối, nhanh chóng rời đi. Thế nên anh không chú
ý tới Lâm Yến Vũ phải tựa vào thanh vịn cầu thang bên cạnh, bàn tay nắm thật
chặt lan can mới có thể đứng vững. Đưa mắt nhìn anh rời đi, đôi môi cô khẽ
động, hít sâu một hơi mới xoay người trở về văn phòng.
Tiêu
Lỗi lái xe trên đường, cân nhắc một cách cẩn thận toàn bộ chi tiết lúc gặp Lâm
Yến Vũ, tất cả câu trả lời và biểu hiện trên khuôn mặt cô đều hoàn hảo, không
nhìn ra sơ hở, nhưng tại sao anh lại thấy có một cái gì đó quen thuộc trên
người cô.
Đột
nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Đúng rồi, chính là đĩa nhạc đang
phát giai điệu của tổ khúc “Hồ Thiên Nga”. Lúc còn sống Mộ Tình cũng rất thích
nghe tổ khúc này, cô luyện tập vũ đạo mười mấy năm, vô số lần trên sân khấu
trình diễn vai nữ chính- công chúa thiên nga trong vở “Hồ Thiên Nga”.
Bị vướng
tà thuật nên công chúa thiên nga Odette bị ma vương và con gái của ông ta là
thiên nga đen Odile biến cô thành một con thiên nga, cô đều có thể thể hiện
xuất thần nhập hóa, mà bản thân cô, tựa như là một công chúa thiên nga thuần
khiết, lương thiện, hoàn hảo, xinh đẹp làm say lòng người.
Sự
phát hiện này làm Tiêu Lỗi mừng rỡ không thôi, thậm chí còn tự trách mình bất
cẩn, không sớm nghĩ tới điểm này. Từ tên của phòng triển lãm là Black Swan, anh
nên nghĩ đến, Lâm Yến Vũ và Mộ Tình không thể không có quan hệ. Trên thế giới
không có hai người tương tự như vậy được, thậm chí ngay cả sợ thích của họ cũng
giống nhau.
Quay
xe lại, Tiêu Lỗi kiềm chế sự phấn khích, muốn quay lại tìm Lâm Yến Vũ lần nữa,
đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn hỏi cô rõ ràng. Đúng lúc này, Lý Trường Nhạc gọi
điện đến, nói với anh là đã có kết quả điều tra.
“Thảo
luận trong văn phòng rất bất tiện, chúng ta tìm một nơi bên ngoài để nói.” Lý
Trường Nhạc không đem kết quả nói ngay cho Tiêu Lỗi. “Được, vậy lát nữa gặp.”
Tiêu Lỗi hẹn Lý Trường Nhạc thời gian và địa điểm gặp mặt, vừa rồi tâm trạng
còn lo sợ giờ lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Mặc kệ thân phận Lâm Yến Vũ như thế
nào, trong lòng anh cũng đã xác định được một số điều nhất định.
Hai
người hẹn gặp mặt tại một quán trà, vì nơi này ra vào thuận tiện, Lý Trường
Nhạc không mặc cảnh phục, thấy Tiêu Lỗi ngồi sẵn đó và nghiêm túc nhìn mình, Lý
Trường Nhạc không nhịn được cười: "Có cần trông ngóng tớ như vậy không? Tớ
cũng không phải là người đẹp”. "Không cần nói lời vô nghĩa, ngồi xuống nói
nhanh một chút”. Tiêu Lỗi nhìn anh ta ngồi xuống.
Lý
Trường Nhạc chậm rãi, điều chỉnh tốt tư thế ngồi mới nói: "Tớ bận rộn hai
ba ngày nay, ngay cả nước miếng cậu cũng không cho tớ nuốt, thật không có suy
nghĩ”. "Nhanh nhanh, cậu uống nước trước đi”. Tiêu Lỗi rót trà cho Lý
Trường Nhạc.
Lý
Trường Nhạc mỉm cười, chậm rãi thưởng thức trà: "Chỉ dễ dàng như vậy thôi
sao, vì việc điều tra người cậu muốn tìm mà tớ tốn rất nhiều tâm tư. Đặc biệt
còn đến tìm đồng nghiệp phụ trách sự vụ ở Cục điều tra hình cảnh quốc tế, nhờ
họ liên lạc với bên Mỹ, điều tra sắp xếp từng chi tiết, mới tra được người cậu
muốn tìm. Cậu cho tớ một cái tên