thế nào?” Tiêu Lỗi rộng rãi nói.
“Thật sảng khoái! Tớ sẽ
phái người tra ngay cho cậu, xong rồi sẽ báo với cậu, cô ấy là người ngoại
quốc, có khả năng phải hao tốn chút công phu, cậu cho tớ vài ngày.” Lý Trường
Nhạc cười hớn hở đáp ứng.
Cho dù là bạn hữu, cầu
người làm việc giúp mình cũng phải chi tiêu một chút, đây là có qua có lại. Bạn
chơi cùng một nhóm thì tài sản so với nhau cũng không cách biệt là mấy, nên ai
cũng sẽ không ham lợi nhỏ, cha con Lý Trường Nhạc đều làm chức công kiểm pháp
(chắc là công an - kiểm sát - tư pháp) cao cấp, có gia thế cùng uy quyền, nên
nếu cùng Tiêu Lỗi nói điều kiện, bất quá chỉ là câu vui đùa.
Lý Trường Nhạc là một
người làm việc luôn có kế hoạch, bạn bè đều biết danh tiếng của anh ta, việc
nhờ anh ta điều tra, Tiêu Lỗi rất yên tâm, cũng rất tin tưởng nếu anh điều tra
ra được bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ tiết lộ cho người nào khác biết
ngoài mình.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: Trường Nhạc là đội viên cứu hỏa vui vẻ, người nào có phiền toái thì
đến tìm hắn.
Các vị nam chính đang
cần tìm người, điều tra, tán gái, ăn trộm, du lịch nên chuẩn bị tại nhà bạn
thân.
Trên đường lái xe về
nhà, tâm trạng Tiêu Lỗi luôn luôn không tốt, nhận được điện thoại của Đoạn Nhạn
Linh, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Cô gái này công tác ở Bộ tổng tham mưu, cùng
ngành với Diệp Tiểu Hàng, từ lúc gặp anh ở một bữa ăn tối, vẫn dây dưa không
dứt, làm anh đã phiền càng thêm phiền.
“Lỗi...”
Trước giờ Đoạn Nhạn Linh xưng hô thân thiết, nghe bạn bè của anh gọi anh như
vậy, cũng gọi theo. “Nói chuyện!” Tiêu Lỗi mất kiên nhẫn. Điện thoại đã được
kết nối, mà chỉ gọi tên, cả nửa ngày không nói lời nào, sao không phiền được
chứ.
“Anh
tức giận như vậy làm gì. Anh đang ở đâu?” Đoạn Nhạn Linh vẫn nhàn nhã, đối với
thái độ của anh không chút phật lòng. Theo đuổi một người đàn ông cần phải có
kiên nhẫn, đặc biệt là Tiêu Lỗi không phải là một người tùy tiện, không phải
cùng anh ấy lên giường là xong.
“Tôi đang ở Tây Tam
Hoàn, vừa qua khỏi Lục Lý Kiều.” Tiêu Lỗi vừa nói điện thoại vừa chú ý tình
hình giao thông. “Thật đúng lúc, anh tới đón em nhé, em đang ở gần công viên
Triều Dương, xe bị thủng lốp, đã tìm được xe kéo về.” Đoạn Nhạn Linh nhìn xung
quanh, nói vị trí mình đang đứng cho anh biết.
“Tôi đang ở thành Tây,
cô lại đang ở Triều Dương, căn bản là không tiện đường, tự cô kêu taxi đi về là
được.” Tiêu Lỗi không có tâm tư để giúp cô, muốn gác máy.
“Đang là mùa hè, ban
ngày trời rất nắng, anh có chút lòng từ bi được không, không cần vô tình như
vậy, đến đón em nhé.” Đoạn Nhạn Linh nói xong câu này liền gác điện thoại, khóe
miệng mang theo chút ý cười.
Đối
với tính tình của Tiêu Lỗi, cô đoán rất chuẩn, phải mặt dày đeo bám anh ấy, anh
mới để ý đến một chút. Nếu rụt rè một chút, đối với khuôn mặt lạnh như tảng
băng của anh, chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi.
Lúc
Tiêu Lỗi lái xe đến, Đoạn Nhạn Linh đi tới chỗ anh, mở cửa bước lên xe. Thấy
gương mặt u ám của anh, chắc là tức giận vì mình, nên thức thời không nói lời
nào, trong lòng mừng thầm, cho dù không hài lòng thế nào, rốt cuộc anh vẫn đến
đây.
Phải
nói rằng cô đã gặp qua không ít đàn ông, nhưng không trao trái tim cho người
nào cả. Ngũ quan của Tiêu Lỗi anh tuấn, nhưng đây không phải là điểm hấp dẫn
nhất của anh. Khí chất lạnh lùng của anh là hấp dẫn người ta nhất. Thậm chí có
đứng trong một đám đông, thì anh cũng là người đặc biệt nhất, làm cho người ta
khi nhìn thấy sẽ khó quên.
Anh
có một loại uy nghiêm bẩm sinh, nhưng không phải dạng không xem ai ra gì, trên
thực tế kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc của anh trong mối quan hệ bạn
bè rất có danh tiếng.
“Đi
chỗ nào?” Tiêu Lỗi khởi động xe, hỏi Đoạn Nhạc Linh. Đoạn Nhạc Linh nhíu mày
nhìn anh: “Em bận rộn từ sáng sớm, vẫn chưa ăn cơm, anh với em đi ăn chút gì
được không?” Tiêu Lỗi cũng không phản đối. Lái xe chạy được hơn mười thước,
bảng hiệu của một cửa hàng ven đường thu hút sự chú ý của anh.
Black
Swan Gallery- một cái tên rất đặc biệt, logo của phòng triển lãm được thiết kế
cũng rất đặt biệt, là một con thiên nga đen đội vương miện bằng vàng, phía bên
dưới là tên cửa hàng bằng tiếng Trung Quốc được mạ vàng.
Khi
anh nhìn lại lần nữa, phát hiện thấy Lâm Yến Vũ mặc một bộ váy màu đen từ trong
phòng triển lãm đi ra, treo tấm bảng “mở cửa” lên.
“Đang
nhìn gì vậy?” Đoạn Nhạc Linh thấy anh sững sờ, phóng tầm nhìn theo ánh mắt của
anh. “Không có gì.” Tiêu Lỗi thu hồi tầm mắt, tiếp tục lái xe.
Đợi hai ngày, Lý Trưởng
Nhạc điều tra vẫn chưa có kết quả, Tiêu Lỗi có chút thiếu kiên nhẫn, quyết định
tự đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện. Để xua tan sự cảnh giác của cô, anh đặc biệt
mang theo hai tấm ảnh của Mộ Tình.
Vừa
bước vào Black Swan Gallery, Tiêu Lỗi bị thu hút bởi cách trang trí bên trong
của nó. Được trang hoàng theo phong cách Baroque (*), phòng triển lãm thoạt
nhìn rất trang nhã, vận dụng đèn trang trí, hoa và cây xanh để làm gia tăng vẻ
lãng mạn, giữa đại sảnh chỉ có duy nhất một cái tủ trưng bày, một tác phẩm
