, không biết bất kỳ thứ gì về người đó, nếu
không phải cô ấy có hồ sơ nhập cảnh ở hải quan, căn bản như tìm kiếm một cây
kim trong đống cỏ".
"Tớ
biết cậu đã làm một việc rất to lớn, nhưng cậu cũng đừng thừa nước đục thả câu
để cho tớ phải sốt ruột, chuyện này đối với tớ rất quan trọng, một ngày chưa có
kết quả, lòng tớ không thể yên ổn được”. Ánh mắt Tiêu lỗi đảo qua, thấy Lý
Trường Nhạc có mang theo một túi hồ sơ.
Lý
Trường Nhạc đem túi hồ sơ để lên bàn, mở ra, lấy ra một xấp tài liệu”.Tư liệu
bên Mỹ cung cấp và lời nói của Lâm Yến Vũ đại khái giống nhau, cha cô tên Lâm
Lệ Sinh, là một doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng, kinh doanh khắp Châu Âu và Bắc
Mỹ, Lâm Yến Vũ sinh ra tại Mỹ, tốt nghiệp Học Viện Nghệ Thuật New York, giấy
khai sinh và giấy nhập học đều được fax qua đây, cậu có thể tự xem".
Tiêu
Lỗi cẩn thận nhìn một trang văn kiện bằng tiếng Anh, tim ngày càng nặng nề, anh
là chuyên gia mật mã thuộc Văn phòng Bộ tổng tham mưu, đã xem qua rất nhiều
loại tập tin bí mật, anh cũng biết những tài liệu mà FBI cung cấp không thể là
giả, thậm chí nếu đã được ngụy tạo, thì cũng không có cách nào tìm ra chỗ sơ
hở.
Thậm chí ở trang cuối
cùng, ngay cả thời gian và số chuyến bay cô và Tần Tuyển cùng trở về Trung Quốc
cũng được ghi chép rõ ràng, tài liệu có thể nói là rất đầy đủ.
Lý Trường Nhạc thấy
chân mày Tiêu Lỗi nhíu chặt, đoán được tâm trạng của anh, chủ động nói:
"Nhưng lại không có phát hiện ra, bất kể ghi chép những kỷ lục từng đoạt
giải thưởng hoặc hồ sơ nhập học, cũng không có tấm hình gần đây nhất để đối chiếu,
ngay cả có thì đều là hình chụp chung rất nhiều người, căn bản không thể phân
biệt được cô là ai trong các bức ảnh đó”.
Tiêu Lỗi không nói gì,
lần lượt xem lại tài liệu đến trang đầu tiên, phía trên xác định Lâm Yến Vũ
thuộc nhóm máu B, nhóm máu của Mộ Tình lại là A, chỉ một điểm này cũng đủ giải
thích tất cả.
"Cô ấy không phải
là người tớ muốn tìm”. Giọng nói Tiêu Lỗi lộ ra sự thất vọng. Trong nháy mắt,
biểu hiện của Lý Trường Nhạc nhẹ nhõm đi rất nhiều: "Thật may là không
phải, tớ rất sợ cô ấy chính là người cậu muốn tìm, Tuyển đã tốn nhiều công sức
vào cô gái này, cậu cũng nhìn thấy, nếu cậu đâm sau lưng hắn, hắn nhất định sẽ
hận cậu".
Tiêu Lỗi không nói lời
nào, một chút nhẹ nhõm lúc trước toàn bộ tiêu tan, tâm tình lần nữa trầm thấp
tới cực điểm. Vốn hy vọng kỳ tích xuất hiện, nào biết rằng kỳ tích căn bản sẽ
không phát sinh.
"Cô gái cậu muốn
tìm rốt cuộc là ai, cậu chỉ cần nói cho tớ biết tên, tớ nhất định đào ba thước
đất quyết tìm cho ra". Mắt thấy vẻ mặt thống khổ của bạn, nhất thời Lý Trường
Nhạc nổi lên nhiệt tình.
Tiêu Lỗi cười cay đắng:
"Để tìm cô ấy thật sự phải đào ba thước đất, thi thể đều nổ tung, máu thịt
đã sớm trộn lẫn vào bụi đất". Lý Trường Nhạc nghe anh mô tả một hơi, cơ
mặt giật giật: “Cậu đang nói gì vậy?”, “Tớ nói thật, cô ấy đã chết trong nhà
riêng tại nước Anh, đường ống dẫn gas phát nổ, là ngoài ý muốn". Tiêu Lỗi
kìm chế thất vọng, đem chuyện của Mộ Tình nói cho Lý Trường Nhạc.
Năm Mộ Tình mười bảy
tuổi, bị đưa vào Học Viện Vũ Đạo Hoàng Gia Vương Quốc Anh học múa ballet cổ
điển, sau đó ở luôn tại Anh, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, cô sẽ trở về
Trung Quốc một mình để đoàn tụ với Tiêu Lỗi. Buổi sáng hôm xảy ra tai nạn, cô
có gọi điện thoại quốc tế cho Tiêu Lỗi, nói với anh là cô sắp tốt nghiệp, sau
khi tốt nghiệp sẽ trở về nước kết hôn cùng anh.
Lý Trường Nhạc nghe
xong chuyện xưa, thở dài. Anh biết Tiêu Lỗi nhiều năm, nhưng không biết anh ta
có một người bạn gái ở nước ngoài, cho tới bây giờ anh ta chưa từng nhắc qua
với bạn bè. Có lẽ, bởi vì Diệp Mộ Tình là con ngoài giá thú của Diệp gia,
chuyện này không thích hợp tiết lộ ra bên ngoài, nên anh vẫn kín tiếng.
"Sự việc đã điều
tra rõ ràng chưa, thật sự chỉ là một tai nạn?" Lý Trường Nhạc cảm thấy
thật khó tin, tự nhiên đường ống dẫn gas trong nhà lại phát nổ, hơn nữa hai mẹ
con bị nổ tung đến hài cốt cũng không còn. Tiêu Lỗi gật đầu: "Cảnh sát bên
Anh cũng đã điều tra, sau đó Tiểu Phảng đi Luân Đôn cũng liên lạc với cảnh sát
địa phương, xác định đó là một vụ tai nạn".
Đích thân Diệp Tiểu
Phảng đi qua đó, vậy hẳn là không có gì khả nghi. Chỉ có thể nói rằng: “Thiên
hữu bất trắc phong vân - Nhân hữu đán tịch họa phúc”(*). Lý Trường Nhạc không
biết làm thế nào để an ủi Tiêu Lỗi, nên ngồi cùng anh một lát.
(*): Trời có mưa gió
khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Hoạ phúc của con người xảy đến nhanh
chóng và bất ngờ khó đoán.
Từ khi biết thân thế
của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi không đến tìm cô nữa. Mỗi tối sau giờ làm việc, anh
luôn lái xe hơn một nửa trung tâm thành phố, từ Tây Thành đến Triều Dương, đi
qua phòng triển lãm của cô, nhìn cô đóng cửa, mới an tâm rời khỏi.
Dường như cô luôn mặc
đồ đen, bất kể thời tiết nóng hay lạnh, không bao giờ thấy nàng mặc màu sắc
nào khác. Đôi khi Tần Tuyển đến đón cô, hai người rất thân mật, nụ cười hiếm
hoi của cô chỉ nở vì hắn.
Tiêu Lỗi không biết tại
sao anh lại muốn mua dây buộc mình như thế, anh c
