ơm
của thiếu nữ, hết thảy thiết kế đều là theo dạng giả cổ, ngay cả đèn bàn bên
cạnh sô pha cũng là dạng đèn măng sông, tỏa ra ánh sáng mông lung, cảm thấy
thanh thản.
Cô lớn lên ở Mỹ, nhưng
lại quan tâm đến sự tinh tế của Trung Quốc, thật là một cô gái kỳ lạ. Tiêu Lỗi
nhìn tổng thể mọi nơi, biết chủ nhân là người tao nhã, hỏi: "Nội thất trong
nhà cô trang trí rất Trung Quốc". Lâm Yến Vũ cười nhạt: "Cha tôi là
người rất thích phong cách truyền thống, nên tôi cũng bị ảnh hưởng một chút”.
Trong không khí mang
theo một loại ngọt ngào kỳ lạ, Lâm Yến Vũ đi tới cạnh phòng khách, đẩy ra một
cánh cửa sổ, để cho gió lạnh tràn vào trong phòng. "Thân thể cô không tốt,
Bắc Kinh buổi tối gió nhiều, cẩn thận cảm lạnh". Tiêu Lỗi có ý tốt khuyên
can cô. Lâm Yến quay đầu nhìn anh: "Làm sao anh biết thân thể tôi không
tốt?"
"Không phải ngày
đó Tần Tuyển có nói qua sao, thân thể cô không được tốt". Tiêu Lỗi mỉm
cười. Ngày đó, cô và hai cô gái tranh chấp ở trước cửa nhà vệ sinh, nhắc đến
không biết nên khóc hay cười.
"Ngày đó để anh
nhìn thấy trò hề rồi, tôi vừa trở về nước, chưa thích nghi với khí hậu, cho nên
chiếm dụng phòng vệ sinh hơi lâu, đâu biết hai cô gái kia thô lỗ như vậy, trực
tiếp mắng lên, tôi cũng không nói gì với họ, chẳng qua là không nghĩ tới Tần
Tuyển sẽ ra mặt". Lâm Yến Vũ chỉ vào ghế sô pha, ý bảo Tiêu Lỗi ngồi đợi
một lát.
"Anh đợi một chút,
tôi về phòng thay quần áo thoải mái". Lâm Yến Vũ vừa nói vừa đi vào phòng
của mình. Mất một lúc cô mới ra ngoài, đổi một trường bào satin màu trắng
(Trường bào là một cái áo dài rộng, chất liệu lụa satin. Theo Google). Trường
bào là một cái áo rộng thùng thình, có in hoa văn màu vàng, tay áo Hồ Điệp rộng
rãi, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn mềm mại, trên tóc cài một kẹp tóc pha lê tinh
xảo, kẹp lấy tóc mái trên trán, trông vừa dễ thương vừa quyến rũ.
"Ngại quá, ở nhà
ăn mặc thoải mái, không thay quần áo tôi cảm thấy rất khó chịu". Lâm Yến
Vũ xin lỗi Tiêu Lỗi, đi tới quầy bar bên cạnh nhà bếp nấu nước pha trà.
Tầm mắt của anh vẫn
dừng lại trên người cô, chất liệu nàng mặc là lụa mỏng màu trắng mềm mại,
chiếc cổ duyên dáng như thiên nga đang ngẩng đầu bên hồ, toàn thân như được
khói nhẹ bao phủ, nhẹ nhàng thoát tục. Anh nhìn cô có chút ngây ngốc, say mê
không nhúc nhích. Cô thấy ánh mắt anh sáng quắc nhìn mình, ngạc nhiên nói:
"Có cái gì không ổn sao?"
"Tôi chưa từng
thấy cô mặc đồ trắng". Tiêu Lỗi ý thức được sự thất thố của mình, điều
chỉnh tâm trạng. Mộ Tình cũng thích mặc màu trắng, đó là màu của sự tinh khiết,
cô cũng rất hợp với màu trắng, trong mắt anh không ai có thể mặc màu trắng mà
thanh tao và thuần khiết đến vậy.
"Tôi thích màu
trắng và màu đen, quần áo của tôi cũng không có màu sắc nào khác". Lâm Yến
Vũ bưng hai tách trà có nắp khéo léo tinh xảo đến, đặt khay trà trước mặt Tiêu
Lỗi, nhìn anh bưng lên nhấp một ngụm lại đề xuống.
"Buổi tối không
nên uống trà đậm, cho nên đã pha thực nhạt, thế nào?" Đôi mắt Lâm Yến Vũ
hy vọng nhìn anh, lông mi chớp chớp. "Đương nhiên là ngon". Tiêu
Lỗi khen một câu, tầm mắt dời xuống, chú ý trên cánh tay trắng noãn nhỏ nhắn
mềm mại đeo một vòng tay trong suốt, trên làn da tựa hồ có hai vết đỏ nhàn nhạt,
không nhịn được chỉ cánh tay cô: "Cô từng bị thương?"
“Trước đây cưỡi ngựa bị
ngã”. Lâm Yến Vũ bưng cà phê lên, hờ hững trả lời. “Cô biết cưỡi ngựa?” Tiêu
Lỗi mở to mắt. “Dĩ nhiên… Lạ lắm à?” Lâm Yến Vũ nhún vai.
“Không có gì lạ”, Tiêu
Lỗi đè nén nghi vấn trong lòng, anh nhớ lại, trong báo cáo mà Lý Trường Nhạc
đưa ra trong đó có bệnh án trong những năm qua của cô, nhưng không có ghi chép
chuyện bị ngã ngựa. Phát hiện này khiến nghi ngờ trong lòng anh lan tỏa, tại
sao cô lại nói dối? Trên cơ thể người bình thường có một hai vết thương cũng
không có gì đáng ngạc nhiên, có thể là lúc nhỏ nghịch ngợm hoặc do tai nạn tạo
thành, không cần thiết phải che giấu.
“Quân trang của anh ướt
cả rồi, thay ra để tôi giúp anh dùng máy sấy tóc sấy khô, nếu không mặc như vậy
sẽ cảm lạnh”. Lâm Yến Vũ nhìn quân trang Tiêu Lỗi, lâu như vậy chỉ sợ áo sơ mi
bên trong cũng bị ướt, không khó chịu mới là lạ.
Giọng nói của cô không
chứa chút ý tứ ám muội nào, như là quan tâm bạn bè bình thường, ma xui quỹ
khiến Tiêu Lỗi cởi quân trang ra giao cho cô, nhìn cô lấy máy sấy trong phòng
ra, cẩn thận từng chút sấy khô một phần vai áo bị ướt.
Cầm chén trà ấm trong
tay, anh không cảm thấy lạnh, ngược lại có loại ấm áp trong lòng dần dần tản
ra, các cuộc đối thoại với Lâm Yến Vũ đã trở nên thoải mái hơn nhiều.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: đau đầu…
Tiêu Lỗi chú ý tới kẹp
tóc pha lê sáng bóng của cô, là tinh thể đen tạo hình thành thiên nga, thuận
miệng nói: "Cô rất thích thiên nga?" Lâm Yến Vũ gật đầu: "Đúng
vậy. Từ nhỏ tôi đã rất thích thiên nga, đặc biệt là thiên nga đen. Sau này xem
vở ballet Hồ Thiên Nga, tôi càng thích thiên nga đen hơn."
"Thật sao, ta nhớ
không lầm thì thiên nga đen Odile là con gái của lão phù thủy Von Rothbart, là
phù thủy đã xen vào giữa hoàng tử