c tội với họ. Vị nói
chuyện kia là Tần Tuyển, con trai của Tần Hạc An, đứng phía sau hắn là anh em
nhà họ Diệp - Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng, người mặc áo sơ mi trắng chính
là tiểu thái tử Tạ Vũ Dương, bân cạnh tiểu thái tử là Tiêu Lỗi, con trai Tiêu
Tử Hoa”.
Mấy vị thiếu gia này, ở
Bắc Kinh đều là cậu ấm gia đình có uy thế và giàu có, nghe danh như sấm bên
tai, bình thường khó gặp, nào biết họ lại họp mặt ở chỗ này, vì chuyện nhi nữ
thường tình mà nổi lên xung đột. Người đàn ông nói chuyện không ngừng than khổ.
Lúc rời khỏi nhà hàng,
mọi người đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng đập cửa của hai cô gái, đều
buồn cười. Tần Tuyển cúi đầu hỏi Lâm Yến Vũ: "Nguôi giận chưa?". “Nhiều
chuyện” Lâm Yến Vũ khẽ cáu.
Diệp Tiểu Hàng và Tạ Vũ
Dương thấy tình hình trước mắt thì nhìn nhau cười. Chiều chuộng như vậy, thật
là hiếm thấy ở Tần Tuyển. Hắn luôn luôn không thiếu bạn gái, nhưng không thấy
hắn đặc biệt để ý đến người nào, lần này không chỉ dẫn cô gái kia tới tham gia
tiệc tùng, còn nuông chiều như vậy, xem ra đã tìm được đối tượng kết hôn rồi.
Chỉ Tiêu Lỗi có tâm
trạng vô cùng buồn bực, hít thở nặng nề không thông, ngực như bị tảng đá đè
lên, hô hấp co rút đau đớn. Thái độ thân mật của Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ anh
đều thấy cả, bắt buộc bản thân không được suy nghĩ nhiều, nhưng đầu óc lại
không tự chủ được, tận mắt chứng kiến một cô gái giống người yêu của mình như
đúc lại nũng nịu trong lòng người khác, anh không chịu nổi.
Sau khi lên xe, Tiêu
Lỗi ngồi một lát, vẫn không thể bình tĩnh suy nghĩ, gọi điện thoại cho Diệp
Tiểu Phảng nói cho anh ta biết Lâm Yến Vũ và Mộ Tình trông giống hệt nhau.
“Anh cũng nhìn ra có
chút giống nhau.” Diệp Tiểu Phảng nói mập mờ, anh căn bản không nhớ rõ bộ dáng
của Mộ Tình lúc lớn sẽ như thế nào, chỉ có thể nhớ lại bằng ấn tượng. “Không
phải giống một chút, mà là giống nhau như đúc.” Tiêu Lỗi nhấn mạnh.
“Vậy thì sao, bộ dạng
giống nhau thì cô ấy cũng không phải là Mộ Tình, cô ấy họ Lâm, là bạn gái của
Tần Tuyển.” Diệp Tiểu Phảng có thể đoán được ý của Tiêu Lỗi, cảm thấy anh không
nên mất lý trí như vậy. Tiêu Lỗi im lặng một lúc mới nói: “Hiện trường vụ nổ
năm đó cả anh và em đều không được chứng kiến, có lẽ cô ấy chưa chết? Em không
tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy.”
“Anh đã qua Anh, anh
cũng đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi, thân thể Mộ Tình đều bị nổ tung,
theo ảnh chụp hiện trường thì khắp nơi đều là máu thịt cùng xương người, phối
hợp với các nhân viên khám nghiệm tử thi lại cho kết quả đúng, Lỗi à, không
phải anh muốn đả kích cậu, nhưng con bé thực sự đã chết, là anh mang tro cốt về
nước. Ảnh chụp hiện trường mà cảnh sát Luân Đôn cung cấp vẫn tồn tại trong tủ
bảo hiểm ở văn phòng anh, nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thể xem.” Thanh âm
Diệp Tiểu Phảng trầm thấp đè nén cảm xúc.
Tiêu Lỗi lặng lẽ khép
di động lại, cuối cùng nước mắt theo hốc mắt cũng chảy xuống, thống khổ gục đầu
trên vô lăng, không ngăn chặn được thương tâm.
Thời điểm Mộ Tình gặp
chuyện không may, anh còn đang ở quân khu Bắc Kinh tiếp nhận huấn luyện, lúc đó
quân nhân không dễ dàng xuất ngoại, anh và mẹ con Diệp gia lại không có quan hệ
chính thức, bởi vậy quân đội không phê chuẩn đơn xin xuất ngoại của anh. Diệp
Tiểu Phảng là thân nhân của người chết, nên đại diện nhà họ Diệp qua Anh mang
tro cốt hai mẹ con trở về, ở trong lòng Tiêu Lỗi, đó vĩnh viễn là một nỗi đau.
Không biết đã khóc bao
lâu, Tiêu Lỗi tiện tay rút khăn giấy ra lau nước mắt, lại gọi điện thoại. Lần
này là gọi cho người bạn công tác trong ngành cảnh sát là Lý Trường Nhạc, nhờ
anh ta giúp đỡ điều tra thân thế của Lâm Yến Vũ, có phải như cô đã nói hay
không, cô chưa từng tới Trung Quốc, là người Mỹ gốc Hoa.
“Không phải cậu đang
nói thật chứ, con nhóc kia làngười của Tuyển,
là hoa đã có chủ, cậu còn nhớ thương cái gì.” Lý Trường Nhạc tốt bụng nhắc nhở
Tiêu Lỗi, không cần vì một cô gái mà đắc tội với bạn bè.
“Chúng ta là anh em
nhiều năm như vậy, cậu còn không hiểu tính tớ sao, tớ là cái loại gặp sắc sinh
lòng tham sao? Lâm Yến Vũ trông rất giống với một người bạn của tớ, tớ muốn tra
xét xem, hai người đó có quan hệ thân thích gì hay không.” Tiêu Lỗi giải thích,
anh không phải là loại người nổi sắc tâm với người yêu của bạn bè.
Lý Trường Nhạc cười:
“Cậu có bạn là phụ nữ à? Tiểu tử nhà ngươi, tuy rằng không công khai, nhưng xem
ra cậu cũng ám muội không ít.” Tiêu Lỗi luận gia thế, tướng mạo, tài cán, loại
nào cũng thuộc dạng nổi tiếng, nhiều năm nay bên cạnh có rất nhiều oanh oanh
yến yến vây quanh, lại không nghe nói anh có người bạn là con gái, mọi người
còn cảm thấy kỳ quái, anh ta gần như không gần nữ sắc, thì ra người ta không
công khai ra bên ngoài thôi.
Tiêu Lỗi càu nhàu: “Cậu
hỏi nhiều quá rồi, tìm người giúp tớ điều tra nhanh một chút, rất quan trọng”.
“Được, có thể giúp cậu điều tra, cậu lấy gì cảm ơn tớ đây?” Lý Trường Nhạc đùa
giỡn, đàm phán điều kiện với Tiêu Lỗi.
“Piaget 125 (nhãn hiệu
một loại đồng hồ cơ) phiên bản giới hạn thì