cô: “Mộ Tình, đừng khóc nữa, em nói cái gì anh cũng nghe em hết, em đừng khóc
nữa được không?” Cô càng khóc càng lớn, anh dỗ dành thế nào cũng khóc, anh bối
rối lo lắng đến nỗi không biết làm sao.
“Dì Diệp đến.” Dưới
tình thế cấp bách, Tiêu Lỗi gạt cô. Quả nhiên, Mộ Tình nghe nói như thế thì hết
hồn, bị sợ hãi làm cho hết khóc. Từ lúc chuyện Tiêu Lỗi đánh người bị Diệp Hinh
Nhiên biết, Diệp Hinh Nhiên đã cảnh cáo Mộ Tình, tính tình của tên nhóc Tiêu
Lỗi không tốt, không muốn để hai người họ qua lại nữa.
Không thấy Diệp Hinh
Nhiên, Mộ Tình ý thức được mình đã bị mắc mưu Tiêu Lỗi, tủi thân cắn môi nghẹn
ngào, tuy rằng tức giận, nhưng nước mắt cũng không chảy ra nữa.
Tiêu Lỗi vòng tay ôm
lấy cô, nói nhỏ vào tai cô: “Mộ Tình, là anh quá yêu em, mới không thể khống
chế được, mà thằng nhãi múa cặp với em, nhìn người khác bằng nửa con mắt, anh
vừa nhìn là biết nó không phải là người tốt, không gạt em đâu, anh nhìn người
vô cùng chuẩn xác, nó chính là nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của em. Nếu như
anh không dạy dỗ nó, sau này nó cướp luôn em thì sao.”
Tiêu Lỗi không hề có ý
hối cãi về hành vi đánh người của mình, cho dù đối phương có đến nhà hay đến
trường anh làm loạn, anh cũng không hối hận, cô gái của anh, ai cũng không thể
đụng vào. Từ nhỏ đến lớn, anh đánh nhau vô số lần với người khác, coi như là
thằng nhóc đó không may, không đánh trả được chút nào.
“Anh quá kích động rồi,
điều này không tốt cho anh đâu.” Mộ Tình vừa khóc thút thít vừa nói. Anh cũng
là sinh viên rồi, lại còn là Học Viện Quân Sự, đánh người là phạm phải kỷ luật,
ngộ nhỡ bởi vì chuyện này mà bị nhà trường đuổi học, người trong nhà anh nhất
định sẽ trách cô, đạo lý này Diệp Hinh Nhiên cũng đã từng nói với cô.
“Anh bảo đảm với em,
sau này sẽ không bao giờ đánh người nữa.” Tiêu Lỗi thề thốt. Mộ Tình nghi ngờ
nhìn anh, bĩu môi: “Em không tin anh đâu, anh động một chút thì lại bảo đảm bậy
bạ, giống như con sói hoang dã, nói nhiều nhưng không tin được bao nhiêu.”
Tiêu Lỗi vừa nghe xong
thì nổi nóng: “Anh bảo đảm bậy bạ khi nào, anh nói được nhưng làm không được
với em sao?” Mộ Tình liếc anh một cái: “Nói chung, anh là mẫu người không đáng
tin.”
“Anh không đáng tin thế
nào, em nói xem, anh sao mà không đáng tin chứ, hễ em nói ra được thì anh không
có cách nào bác bỏ, anh lập tức dập đầu với em.” Tiêu Lỗi cũng là một người tâm
cao khí ngạo, người khác không được phép nói anh cái gì cả, nhất là cô gái mà
anh thích.
Mộ Tình khịt mũi với
anh: “Anh chính là một người không đáng tin, em mà tin anh thì em mới là kẻ
ngốc, suốt ngày anh nói yêu em, động một chút là không phải thề thốt thì cũng
xin thề, thầy em nói, một người mà chỉ nói thì không nên quan tâm, quan trọng
là làm như thế nào, anh hả… Hừ, cũng không khác biệt với nam sinh khác, mồm mép
tép nhảy.”
Tiêu Lỗi không ngờ cô
sẽ nói như thế, nghĩ không ra tuổi cô còn nhỏ như vậy mà cũng hiểu rõ những đạo
lý này, cười xòa: “Anh cũng không kém mà, anh hiểu lòng em mà không cần dùng
nhiều lời, anh nói anh yêu em cũng không phải là gạt em, lẽ nào em không thích
anh nói với em rằng anh yêu em sao? Em đã thích nghe, tại sao anh không thể nói
nhiều hơn một chút chứ.”
Mộ Tình cười, cô nghe
nhiều lời ba hoa của anh chàng này rồi, bởi vậy Tiêu Lỗi nói một tràng dài, cô
cũng không rõ cái nào là thật cái nào là giả. Quen biết anh lâu như vậy, anh
vẫn càng lúc càng yêu thương cô hơn, bởi vậy cho dù cô có tức giận, cũng không
phải muốn chia tay với anh thật.
Tiêu Lỗi thấy viền mắt
cô hồng hồng, trong lòng sinh ra thương tiếc: “Có đói không, chúng ta đi ăn món
Nhật đi, ăn xong rồi anh sẽ dẫn em đi ra biển chơi.” “Dạ.” Mộ Tình vừa nghe nói
được ra biển chơi, thật vui vẻ.
Chuyện quá khứ còn rõ
ràng trước mắt, người ấy cũng đã ngọc nát hương tan. Không bao giờ có thể nuông
chiều khi cô làm nũng nữa; không bao giờ có thể ôm cô, dỗ dành cô ngủ nữa;
không còn trao đổi suy nghĩ; không còn độ ấm khi hô hấp; trong lòngTiêu Lỗi như
có dao, từng nhát từng nhát lăng trì bộ phận mềm nhất trong đó.
Cái ngày mà chôn cất mẹ
con Diệp Hinh Nhiên, Diệp Tiểu Phảng báo cho Tiêu Lỗi. Từng là một cô gái trẻ
trung xinh đẹp, bây giờ đã thành một linh hồn lạnh lẽo trong hủ tro cốt, Tiêu
Lỗi nhìn hủ tro cốt sắp bị đặt tron huyệt mộ, trong lòng trái lại có một chút
bình tĩnh. Bất luận là linh hồn của cô về đâu, trọn kiếp này, tâm trí của anh
chính là chốn trở về cuối cùng của cô.
Không rời, không bỏ.
Không
oán, không hối hận.