hỉ biết, một ngày không nhìn
thấy cô, cả ngày anh sẽ không thể nào an tâm được. Cô giống như là thuốc phiện,
làm tê dại các dây thần kinh của anh, xoa dịu nỗi đau mất đi người thân yêu
trong trái tim anh.
Tối nay, những cơn mưa
thu ảm đạm từ sáng sớm đến giờ vẫn không ngừng, đến khi tan tầm thì mưa rơi
nhanh hơn, trên đường xe cộ ngày một đông đúc, hỗn loạn không chịu nổi, Tiêu
Lỗi bị mắc kẹt, đi một dặm mà phải mất tới 40 phút, xe cộ lúc này mới tương đối
ít đi một chút.
Vô số hạt mưa vỡ vụn
đánh vào trước kiếng xe thủy tinh, hội tụ thành những làn nước nho nhỏ chảy
xuống, đèn hai bên đường đổ bóng dài trên kính xe, khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Xa xa nhìn thấy cửa của
Black Swan Gallery còn chưa đóng, trong lòng vui mừng, cuối cùng không uổng
công, anh lo lắng suốt đường đi, sợ cô đã sớm đóng cửa rời đi. Không nhìn thấy
cô, sẽ cảm thấy như thiếu cái gì đó.
Lâm Yến Vũ từ trong
phòng triển lãm đi ra, bật chiếc ô ra đứng một mình ở ven đường, như đang đợi
taxi, ánh sáng nhu hòa của đèn đường nhuộm lên mặt cô, váy dài trong mưa gió
phiêu dật, có vẻ cô đơn mỏng manh. Tiêu Lỗi theo bản năng lái xe đến, dừng lại
trước mặt cô.
"Tôi cho cô quá
giang một đoạn, trời tối lại mưa, khó đón taxi". Tiêu Lỗi quay cửa kính xe
xuống, thấy khuôn mặt cô nhỏ nhắn đông lạnh xanh tái, thỉnh thoảng lấy tay vuốt
lại mái tóc bị gió thổi hỗn loạn. Lâm Yến Vũ thấy anh, lông mày cong vút hình
lưỡi liềm thâm thúy khó hiểu, nhưng không từ chối, mở cửa lên xe.
Lên xe, cô đem cái ô
đặt ở bên chân, vẩy vẩy tóc: "Dưới con mưa nhỏ, trời liền trở lạnh
a". "Lạnh không? Để tôi mở điều hòa không khí". Tiêu Lỗi hỏi cô.
Lâm Yến Vũ lắc đầu:
"Không cần, lên xe đã tốt hơn nhiều, tôi cứ nghĩ hôm nay anh sẽ không
đến". Tiêu Lỗi nghe xong liền kinh ngạc, cô làm sao biết anh mỗi ngày đều
đến đây nhìn cô? Cô thật cẩn thận, thêm vào đó, chiếc xe của anh cũng không khó
xác định. Chiếc Mercedes-Benz bảng số quân đội thuộc dạng xe ưu tiên, xe đỗ ở
gần phòng triển lãm cũng không có bao nhiêu chiếc.
"Tôi xin
lỗi". Anh nói xin lỗi.
"Anh xin lỗi gì,
anh cũng không quấy rầy tôi. Xe của anh thích dừng chỗ nào thì dừng chỗ đó,
dừng bao lâu tùy thích, không có vi phạm luật lệ, cảnh sát giao thông cũng
không thể phạt anh". Khóe miệng Lâm Yến Vũ cong lên một đường cong duyên
dáng, trông tâm trạng khá tốt.
"Tôi sợ cô không
hài lòng". Anh nhìn cô chân thành nói. Ánh sáng bên trong xe lờ mờ, cô
thật sự xinh đẹp, nhất là cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, làm động lòng người.
Cô cũng đang nhìn anh,
thông minh nói: "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, dù sao
ngày nay đàn ông si tình cũng không nhiều lắm". Ánh mắt hai người chạm
nhau, cô lập tức cúi đầu, lấy khăn giấy để lau nước mưa trên chân.
Anh không trả lời, bầu
không khí đột ngột nguội lạnh. Không phải không muốn nói chuyện với cô, mà muốn
nói quá nhiều, sợ nếu không cẩn thận sẽ khiến cô không vui, ngay cả quyền lợi
đứng xa xa để nhìn cô cũng bị tước mất.
Tầm mắt của anh theo
động tác của cô dời xuống, xương quai xanh xinh đẹp rơi vào mắt, xuống chút
nữa, là một mảng nhu nhuận tuyết trắng, hôm nay cô mặc một chiếc váy cổ trễ, từ
góc độ của anh mơ hồ có thể thấy đường cong nhu mỹ trước ngực cô, nhất là lúc
cô nghiêng thân mình, cơ hồ có thể thấy hình dáng nửa vòng tròn rất no đủ, rất
mềm mại và co dãn, gợi lên trí tưởng tượng vô hạn.
Trong giây phút đó, anh
đột nhiên cảm thấy một âm thanh vang lên trong đầu, hệ thống máu chảy ngược lên
đầu, có một loại xúc động khó có thể ức chế làm cả người anh run rẩy. Nhưng khi
cô ngồi thẳng dậy, anh như thức tỉnh, nhìn đối phương trắng trợn như vậy, rất
là bất lịch sự.
Lái xe đến khu cô sống,
Tiêu Lỗi xuống mở cửa xe cho cô. Lâm Yến Vũ bước xuống, bật chiếc ô rồi nhìn
anh, diện mạo của anh khi mặc quân trang trông anh rất hiên ngang, dáng đứng
cao và thẳng, chẳng qua là đầu vai quân trang bị nước mưa làm ướt, không nhịn
được nói: "Tại sao anh không che dù, quần áo ướt hết cả rồi".
"Không cần lo, mưa
không lớn lắm". Tiêu Lỗi nói không sao. Nhìn hoàn cảnh xung quanh rất tốt,
có vẻ như là Tần Tuyển tìm nhà cho cô, cách nhà anh ta không xa lắm". Anh
muốn lên nhà uống chén trà không?" Lâm Yến Vũ bất ngờ mời anh.
"Có tiện hay
không?" Tiêu Lỗi chưa quyết định, hỏi lại. Nếu cô sống chung với Tần
Tuyển, anh sẽ không lên, tránh thấy cảnh đau lòng.
"Không sao, căn hộ
này là tôi tự mua, Tần Tuyển ít khi đến". Lâm Yến Vũ nhìn ra nghi ngờ của
anh, chủ động nói cho anh biết. Vì vậy, Tiêu Lỗi không ngần ngại, theo Lâm Yến
Vũ đi lên tầng trên.
Ngôi nhà rất thoải mái,
anh vừa bước vào liền cảm thấy sảng khoái. Đồ nội thất trong nhà đều được chạm
trổ từ gỗ Đàn Hương màu đỏ, vô cùng tinh tế, không giống như đồ nội thất thông
thường bằng gỗ Lim cồng kềnh. Giữa phòng khách là một sô pha phủ satin màu tím,
gối tựa lưng cùng màu, hai bên cửa sổ sát đất là hai giàn trồng hoa chạm trổ từ
gỗ Đàn Hương, làm nổi bật sắc xanh ngắt của cây xanh, chen chúc trong đám lá là
những nụ hoa nhỏ đang hé nở.
Đích thực là hương th