Tần Tuyển, sau đó đứng lên rời đi. Ánh mắt Tiêu Lỗi vô thức nhìn theo cô, dáng
đi có chút giống, cũng không phải là rất giống nhưng chỗ nào không giống thì
anh cũng không thể chỉ ra được, dáng đi Mộ Tình rất nhẹ, như tiên nữ đạp trên
đám mây, còn cô thì có phần nặng hơn.
Mọi người vừa uống vừa
tán gẫu, hồi lâu cũng không thấy Lâm Yến Vũ quay lại, Tiêu Lỗi có chút ngoài ý
muốn, lại biểu hiện ra ngoài không tốt. Đột nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng
cãi vã của phụ nữ, trong phòng chợt im lặng.
Nghe như có thanh âm
của Lâm Yến Vũ, Tần Tuyển tòm mò đứng lên đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy hai
cô gái yêu diễm đang phách lối chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Yến Vũ.
“Làm sao vậy, ầm ỹ cái
gì?” Tần Tuyển đi tới ôm Lâm Yến Vũ hỏi. Lâm Yến Vũ ủy khuất nói với hắn: “Em ở
trong toilet hơi lâu một chút, hai cô này liền đập cửa vô cùng lớn tiếng, la em
mở cửa quá chậm, làm chậm trễ các cô ấy vào trang điểm lại.”
Thì ra chỉ vì một
chuyện nhỏ như vậy, Tần Tuyển nhìn lướt qua hai cô gái kia, rất trẻ trung, xinh
đẹp, cuồng ngạo, giữa chân mày tuấn lãng nổi lên chút ý cười: “Thật ngại quá,
thân thể bạn gái tôi không được tốt, nên đã chiếm dụng toilet trong chốt lát.
Chuyện này rất lớn hay sao? Đáng để hai cô mắng cô như vậy? Ở nơi công cộng vốn
là có trật tự trước sau, người trước chưa xong thì người sau không thể vào, đạo
lý này ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu được.”
Hai người đẹp kia trời
sinh vốn kiêu ngạo khí diễm, vừa nhìn thấy Tần Tuyển bỗng nhiên bị hớp hồn,
người đàn ông xuất chúng như vậy, thái độ ôn hòa nhưng cả nửa câu cũng không cho
người khác nói chen vào, nhất thời làm một trong hai người không biết trả lời
thế nào cho phải, cô gái còn lại cười mỉa mai: “Oa, lời như vậy mà nói ra
được, chúng tôi đợi hơn mười
phút ngoài cửa, có đủ kiên nhẫn, nhưng do cô ta ở trong đó quá lâu, ảnh hưởng
tới người khác nên chúng tôi mới gõ cửa.”
Nhóm người đẹp nhận
thấy Lâm Yến Vũ như một đứa trẻ con dễ bắt nạt, nên mắng vài câu thô tục, nhưng
khi thấy nhóm người từ phòng tư nhân đi ra, thái độ đột nhiên chuyển biến. Cô
gái này lai lịch không nhỏ, một nhóm đàn ông theo hộ tống cô ta, phải công nhận
mấy vị xuất hiện sau Tần Tuyển thực sự rất quyến rũ, không người nào không có
tướng mạo xuất chúng, soái ca trước mặt không khỏi khiến hai cô choáng váng.
Lâm Yến Vũ ngẩng đầu
nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Tần Tuyển thay đổi, gắt gao ngậm chặt miệng,
biết hắn đang rất tức giận, nên nắm tay hắn chặt một chút tỏ ý nói hắn không
cần tức giận như vậy. Nếu hắn nổi giận thì hai cô gái này sẽ gặp rủi ro.
Tần Tuyển nhìn quét qua
hai cô gái với thái độ khinh miệt: “Cô ấy muốn ở trong đó bao lâu thì ở, có bản
lĩnh thì hai cô đem nước tiểu tạt vào cửa xem, thật là có đức hạnh, trang điểm
dù dày đến mức nào, bất quá cũng chỉ là hai thằng hề.”
Lời nói chậm rãi và bừa
bãi, người đàn ông này ngay cả tức giận cũng có thể đẹp mắt như vậy, nhưng đẹp
trai thì đẹp trai, hai cô gái vẫn nổi trận lôi đình, không cần để ý đến hình
tượng thục nữ, chửi ầm lên. Đàn ông phía sau hai cô lai lịch cũng không nhỏ,
bình thường không đem soái ca để vào mắt. Đẹp trai có ích lợi gì, không có bối
cảnh thì cũng thua thiệt.
Lúc này, người đàn ông
đi cùng hai cô cũng từ phòng tư nhân khác đi ra ngoài, một người trong đó nhìn
thấy Tần Tuyển và Diệp Tiểu Phảng, nhanh chóng bước lên phía trước xin lỗi:
“Mấy vị thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ, không thể tưởng tượng lại gặp nhau ở đây,
phụ nữ không hiểu chuyện, gây hiểu lầm, tôi nhận lỗi với các vị, chầu hôm nay
toàn bộ tính cho tôi.”
Thái độ khiêm tốn của
hắn khiến Tần Tuyển nguôi giận không ít, ôm lấy thắt lưng Lâm Yến Vũ trở về
phòng, nhìn lại khuôn mặt khó chịu của hai người đẹp kia như đang tức giận bất
bình, nên dừng lại nói: “Không phải hai cô nói muốn đi vệ sinh hay sao, ở trong
đó một đêm cũng được”. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Những người khác xem xong
náo nhiệt cũng không ở lại, đều trở về phòng.
Tiêu Lỗi chú ý, biểu
tình Lâm Yến Vũ biến hóa rất nhỏ, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt mang theo một tia
khinh miệt cùng coi thường, thoạt nhìn vẻ mặt thâm sâu không lường được.
Sau khi bọn họ đi khỏi,
hai người đẹp mới oán giận những người đàn ông xung quanh: “Sao các anh lại
nhún nhường như vậy, vừa nhìn thấy họ thì không dám nói gì, chưa từng thấy qua
đàn ông vô dụng như vậy.”
Người đàn ông đổ ập
xuống mỗi cô bốn năm cái tát, kiềm chế cơn giận, tận lực giảm âm thanh tới mức
thấp nhất: “Các ngươi biết bọn họ là ai không, ngươi đã mượn mấy lá gan mà dám
đôi co với họ, hôm nay xem ta trừng trị các ngươi thế nào.” Dứt lời, người đàn
ông mở cửa toilet ra, nhốt hai cô vào trong, còn bảo phục vụ đem chìa khóa lại,
phân phó nhốt hai cô bên trong đến qua đêm mới được thả ra.
Trở lại phòng, mấy
người còn lại mới hỏi: “ Anh điên rồi à, tát đến tai và miệng đều chảy máu, còn
nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm sao”.
Người đàn ông nói: “Hai
đứa là em gái tôi, nhưng cũng phải đánh mới khá lên được. Các người không biết
mấy vị đó hay sao, dù đắc tội với ai cũng không thể đắ
